8. Một lần cuối cùng

2.5K 352 29
                                    




           

Jungkook lướt mạng xã hội từng đọc được vài dòng bàn về được mất, chủ blog đó nói rằng, con người thường chỉ biết trân trọng điều mình sở hữu vào hai thời điểm, một là mới có được nó, hai là vào khoảnh khắc chuẩn bị mất đi. Bởi vì chúng ta thích nghi rất tốt, nên thường dễ dàng quen với sự vật ở bên cạnh, lâu dần xem nhẹ sự tồn tại của nó. Vậy mới bảo, tuổi trẻ cũng giống như thế không phải sao? Nó đến những lúc ta đang ngây ngẩn trong kí ức tuổi thơ rồi rời đi khi dấu hiệu trưởng thành chạm ngõ. Quá đẹp đẽ, quá chóng vánh. Dẫu câu từ ca ngợi thanh xuân đầy rẫy trên mạng, mỗi ngày đều thấy, mỗi ngày đều nghe, chưa chắc có thể thoải mái tận hưởng hết mình. Ai cũng có riêng một lí do, từ bản thân, từ gia đình, từ xã hội. Để rồi vào những ngày cuối cùng của thời khắc thanh xuân, mới bắt đầu hối hả lo được lo mất, mới bắt đầu nuối tiếc khôn nguôi.

Jungkook luôn cẩn thận. Cẩn thận thực hiện trách nhiệm lớp trưởng, cẩn thận học hành thi cử, cẩn thận trân trọng phút giây vui vẻ cùng bạn bè, cẩn thận thầm mến ngắm nhìn Taehyung. Nhưng chính bởi quá cẩn thận, đã bỏ lỡ bao phút giây bồng bột vô tư, bao cơ hội bày tỏ tấm lòng. Đơn phương, không sóng không gió, chỉ lặng lẽ ôm một mớ cảm xúc rối bòng bong, nhấm nháp nỗi muộn phiền âm ỉ ngày này qua tháng nọ.

Câu hỏi "Cậu thích tớ không?", bây giờ nếu nói, phải thêm vào hai chữ.

Cậu có từng thích tớ không?

Vốn ẩn chứa hồi hộp và rung động, vậy mà còn lại toàn xót xa đau đớn. Jungkook vì thế càng không dám hỏi. Suy cho cùng, cậu thà trông đóa hoa này bừng nở rồi chết đi lặng lẽ trong bóng tối hơn là trơ mắt mặc người tàn nhẫn thẳng tay bẻ gãy.

Lễ tổng kết bắt đầu từ bảy giờ sáng. Gần một ngàn học sinh ngồi dưới trời nắng, mái che không thể làm mồ hôi ngưng chảy, thấm ướt vạt áo sau lưng. Mọi thứ vẫn buồn tẻ như vậy, vòng vèo báo cáo thành tích, thư động viên, khen thưởng, phát biểu cảm nghĩ. Năm nay phát động phong trào bảo vệ môi trường, không còn thả bóng nữa, thay vào đó ban tổ chức chia tay mười hai đặt vài chồng giấy note cùng chiếc bảng trống ở đại sảnh, ai muốn nhắn gửi điều gì thì viết lên. Jungkook không tham gia, bởi tấm lòng đã gửi hết vào mẩu giấy vàng trên lớp kia. Có điều, khi lễ kết thúc, mọi người trở về lớp họp mặt, cậu nán lại dừng bên tấm bảng rất lâu. Nhìn những dòng nguệch ngoạc ngổn ngang, những hình vẽ méo mó hài hước, trong lòng dậy lên tầng tầng hoài niệm, chẳng rõ là tư vị gì. Bỗng dưng cảm thấy, buổi lễ kia chán ngấy mức nào, nếu có thể nghe lại lần nữa với tư cách học sinh, cậu thực lòng tình nguyện ngồi xuống.

Nhưng mà điều đó quá xa vời. Bọn họ thực sự chẳng còn lễ tổng kết năm học nào nữa.

Jungkook đi trên cầu thang, vượt qua bốn tầng lầu đến lớp. Trước đây vẫn luôn cảm thấy rất khổ cực, rất mệt mỏi, mỗi ngày đều đem ra than thở. Sự vất vả leo lầu ấy bây giờ tựa hạt mồ hôi, vuốt cái liền đi, nghỉ ngơi liền khỏe. Hóa ra không khó khăn như vậy, hóa ra không tẻ nhạt như vậy.

Trong lớp học, tất cả đang yên vị tại chỗ đợi giáo viên chủ nhiệm. Chỉ là, rất khác.

Namjoon không cắm cúi viết bài nữa, đang chống cằm nghĩ ngợi, suy tư điều gì đó.

Seokjin im lặng lật vở, thi thoảng quay sang đáp vài lời, bớt đi vài phần cười to đùa giỡn.

Hoseok thu dọn hộc bàn, cẩn thận phân loại sách vở giấy tờ, cơ hồ sợ rằng sẽ đánh rớt một mảnh thanh xuân nào đấy.

Yoongi hiếm khi tỉnh táo đến thế, trên bàn bày tận ba quyển lưu bút, chăm chú đọc, ghi, kí tên lên từng cái một.

Jimin gỡ hình dán trang trí lớp xuống, nhíu mày rất sâu.

Giống như nhận thức được chia ly nên biến thành người khác cả rồi.

Mọi người bận rộn, duy chỉ Taehyung ngồi đó, đeo tai nghe khe khẽ cất tiếng hát, nụ cười dịu dàng cố hữu hiện rõ trên gương mặt. Jungkook nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên, giật mình nhận ra, mình đã cùng cậu ấy trải qua vui buồn cười khóc, mệt mỏi hả hê, vượt qua trưa nắng oi ả, chiều mưa tầm tã. Giữa nước mắt và nụ cười, lặng lẽ tấu lên bản hòa tấu thanh xuân rộn rã ngân vang, dùng tâm huyết vun trồng thành đóa hoa tuổi trẻ rực rỡ nhất.

"Cậu đứng ngẩn ra đó rất lâu, tớ còn tưởng cậu bị bay mất hồn rồi."

Taehyung nghe thấy tiếng kéo ghế bên cạnh, nghiêng đầu qua trêu chọc.

"Thực ra là xém mất hồn thật đấy." Vì thích Taehyung quá.

"Hôm nay Yoongi không ngủ gật nên shock hả?"

"Nghe thấy đấy!" Yoongi tay viết nhưng tai vẫn còn hoạt động cực thính quay xuống cảnh cáo.

"Không phải đâu."

"Thế do hôm nay Seokjin không đùa nhảm nữa?"

"Ê tôi còn sống nha mọi người!" Lớp phó lao động phẫn nộ.

"Cũng không phải."

"Vậy thì vì sao?"

"Tớ cũng không biết nữa." Jungkook nhìn sâu vào mắt Taehyung, hạ giọng xuống. "Chắc vì lưu luyến."

Lưu luyến cậu.

Taehyung ngẩn người.

"Thôi quên đi." Jungkook lắc đầu thở dài. "Đứng lên kìa."

Đám học trò tinh nghịch, đồng thanh hô to câu kính chào giáo viên từ hồi tiểu học rồi vỗ tay bật cười. Giữa tiếng ồn ào xung quanh, chợt tay cậu bị kéo nhẹ. Taehyung ra vẻ bí mật, nghiêng hẳn người qua để thì thầm.

"Tớ cũng thích ngồi chung bàn với cậu lắm."

"Ừ." Jungkook cong mắt cười.

Thôi thì, hãy cho phép tớ lén lút vụng trộm tận hưởng cảm giác ngồi gần cậu thế này một lần cuối cùng.

[KookV] Tâm nguyện thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ