Đặt quyển sách xuống bàn , ngó lên chiếc đồng hồ đã điểm 7 giờ tối , em cất mọi thứ vào balo rồi đứng lên về nhà .
" Quý khách ơi ! "
Là chị ấy gọi , em xoay người lại , nghiêng đầu khó hiểu .
Em bỏ quên gì sao ?
" Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương , quý khách có thể cho vài lời nhận xét vào tờ giấy note này được không ạ ? "
" Nae , chị cho em xin hai tờ nhé ? "
Chăm chú viết nắn nót một tờ rồi dán lên góc dành cho khách hàng , tờ giấy còn lại thì...
" Em sẽ quay lại đây đó ! "
Chị ngây người nhìn em bước khỏi quán rồi hoà vào dòng người đông đúc kia . Cúi xuống nhìn tớ giấy note em đưa cho , chị bất giác mỉm cười .
" Em tên là Jang Wonyoung , chị xinh đẹp tên gì thế ạ ? "
" Jang Wonyoung sao ? Dễ thương thật "
*
Reng...Reng...Reng
" Kính chào quý khách , tiệm trà sữa chúng tôi xin nghe ạ "
Là chị ấy bắt máy...
" Cho em một ly trà sữa Rain và một cô gái xinh đẹp đến sưởi ấm cho em nha~ "
" Xin lỗi quý khách , chúng tôi không buôn người "
" Chị thật là không biết giỡn gì cả~ . Địa chỉ là--- "
" Quý khách đợi một chút , để tôi nghi lại ạ "
Cúp máy , em vui vẻ nằm dài trên sofa chờ đợi . Hướng mắt về phía cửa sổ , nơi có vô vàn giọt nước đang lăn tăn chạy trên mặt kính .
Trời mưa rồi , nếu chị ấy đi giao thì tội chị ấy lắm . Nhưng mà...em nhớ chị chết mất !
Bíng bon...Bíng bon...
Vừa nghe tiếng chuông , em liền bật dậy mà phóng thẳng xuống nhà . Tới rồi sao , nhanh thật .
Mở cửa ra , em hốt hoảng nhìn con người ướt nhẹp trước mặt . Cầm cánh tay chị ấy kéo vào trong nhà đóng cửa lại . Chị thật là ngốc quá mà !
Chị cười hề hề , giơ tay lên giữa không trung " Trà sữa Rain của quý khách đây , tổng cộng là 2.700 won ạ "
Rain là mưa . Mưa đưa chị đến gặp em .
Nhận lấy ly trà sữa bằng tay trái , em kéo chị bằng tay phải " Chị vào đây cho em "
Khoảnh khắc em cầm chặt tay chị kéo đi , thân nhiệt chị tăng lên , mặt bất giác đỏ hồng .
Nhìn mặt kẻ "tội đồ" đang ngó nghiêng xung quanh , em không khỏi xót xa xen chút nổi giận " Áo mưa đâu sao chị không mặc vào ? "
Chị lắc đầu , môi hơi chu ra " Tôi không có áo mưa , định giao cho quý khách rồi đi bộ về nhà luôn , ai ngờ bị quý khách bắt cóc đâu chứ... "
" Hết giờ hành chính rồi , xưng quý khách nghe xa lạ quá , gọi em là Wonyoung ! "
" Jang Wonyoung ? Omo , cô bé dễ thương đây nè "
Em bật cười lắc đầu , sao cái con người này ngố quá nhỉ ?
Đưa khăn cho chị , em tiến gần về phía ly trà sữa .
Cầm ly trà sữa trên tay xoay người lại , hút một ngụm nhỏ , lưng tựa vào thành bàn nhìn chị " Trời mưa to lắm , lại tối rồi , hay chị ở đây đi "
" Em định buôn ngươi thật sao ? "
Không thèm nói chuyện với chị nữa , em uống trà sữa !
Trà sữa Rain mang theo những giọt "mưa" lãng mạn làm mát mẻ cổ họng ấm nóng .
" Em có ô không , cho tôi mượn nhé ? "
Em buồn bã gật đầu , có hơi tiếc nuối mà đưa cho chị cái ô trắng , phải rồi , hai chúng ta chưa thân lắm mà .
" Cảm ơn em vì cái ô , tôi sẽ trả lại , thưởng thức trà sữa ngon miệng nha ! "
Trước khi bước ra khỏi cửa , chị cúi người chào em . Thật là...lễ nghi quá mức rồi .
Như chợt nhớ ra điều gì đó , em hét to " Chị xinh đẹp tên gì vậy ạ ? "
Dưới cơn mưa , chị nhẹ nhàng xoay người lại , mỉm cười " Ahn Yujin "
Rain là lần thứ hai chúng ta gặp nhau .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Annyeongz) MilkTea&Coffee
Random" Wonie , em yêu chị như thế nào ? " " Như cách em yêu trà sữa , ngọt ngào " " Vậy Yujin yêu em như thế nào ? " " Như cách chị yêu cà phê , sâu sắc " ---------- Truyện không có lịch đăng cụ thể , cân nhắc trước khi đọc . Tác giả là một con nhóc có t...