Chương 27

941 151 14
                                    

Đã 3 tháng kể từ khi đợt đăng chap gần nhất rồi nhỉ ? Có phải tớ bỏ quên nó quá lâu không , hehee . Chap này , sẽ là một ý tưởng độc lập , chẳng thống nhất với chap trước . Tớ một phần sợ mọi người đọc lâu quá rồi , sẽ quên mất nội dung . Một phần , là để tìm kiếm vẻ mộng mơ dịu dàng vốn có của MilkTea&Coffee .

Cảm ơn những người đã chờ tớ , tớ quay lại rồi . Với một tâm hồn bay bổng như những ngày đầu tiên đặt bút :)))) .

—————

Tiếng chuông reo ngay cửa bật lên vài tiếng lắc lắc , cho thấy vị khách cuối cùng đã rời khỏi quán .

Ánh đèn quán sau đó cũng tắt hẳn , không gian trầm xuống , mặt kính trong phản phất thứ ánh sáng huyền ảo của đêm trăng tròn .

Bóng đèn đường vàng vàng lờ mờ càng làm tinh thần chị tuột dốc .

Lặng lẽ cắm tai nghe vào tai , vài bản nhạc xưa cũ khiến lòng lặng đi đôi phần .

Cơn gió lộng thổi ngang khiến tóc chị tung bay rối mù , những câu hát vu vơ cũng theo gió cuốn đi .

Chỉ mong nó lấy thêm cái cảm giác khó chịu này .

Đạp xe ra đường lớn , mấy cái nháy kèn xe ồn ào của nơi phồn thị dồn dập ngay bên tai , tiếng nhạc xập xình từ club hay tiếng người lẫn với nhau cũng chả làm ngày hôm nay khá hơn chút nào .

Náo nhiệt là thế , cớ sao lòng vẫn trống .

Seoul về đêm , nhộn nhịp và tấp nập .

Chống chân bất lực , đút tay vào túi áo khoác chỉnh âm thanh càng thêm lớn . Lấn át đi cái sôi nổi chốn này .

Vô tình , rơi ra một mảnh giấy nhỏ .

Mảnh giấy mà lúc sáng em vội vàng vùi vào lòng bàn tay chị khi tiếng trống trường rộn rã vang lên . Kèm theo cái hôn phớt vào má .

Cúi người nhặt lại , nét chữ tròn tròn hiện lên " Một ngày tốt lành , em thương chị " kế bên còn có bạn thỏ béo ngộ nghĩnh .

Chị phì cười , âm thầm bật một tiếng "babo" .

Bầu trời đêm mù mịt của chị bỗng hửng sáng .

Trở về nhà , là điều cần làm ngay lúc này .

Chị lê chân về phía ngôi nhà nhỏ của đôi mình , đồng tử cố gắng căng ra tìm đường về , thân thể chẳng còn tí sức lực nào sau đợt tăng ca muộn .

Năng lượng của chị , đã cạn kiệt sau một ngày dài mệt nhọc .

Tuổi trẻ phơi phới , nhưng Ahn Yujin tích cực cũng chỉ là người thường . Có những hôm thế này , tâm trạng đã chùn xuống từ những lời cằn nhằn khó tính của vài người khách .

Lục lọi trong balo tìm kiếm chiếc chìa khoá , chị khó khăn để cắm đúng vào ổ .

Đẩy cánh cửa nặng nề , chị gỡ bỏ đôi giày khiến gót chân đỏ tấy lên vì chật . Quăng đại nó vào một xó nào đấy , bước vào nhà trong trại thái nửa tỉnh nửa mơ , mệt mỏi vì bụng đói cồn cào .

(Annyeongz) MilkTea&CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ