- Chồng à, Hôm nay anh về sớm một hôm được không? Em.. - cô ngập ngừng gọi điện thoại cho anh.
- Không, tối nay tôi bận.
- Em biết rồi, em chỉ muốn n...
Tút tút..... Không đợi cô nói xong, anh gập máy thẳng.
Hôm nay.. Không phải là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của cô và anh sao? Anh... không nhớ đâuu. Bởi đơn giản, trong tim anh không hề có cô, chưa hề có cô. Người Minh Khanh anh yêu là Tố Như, không phải Từ Ân.
Hai năm, sống với nhau hai năm, trong khi cô yêu anh bằng cả trái tim và tấm lòng, anh đáp lại bằng sự vô tâm hờ hững, cô coi anh là chồng, anh coi cô là công cụ khi phát tiết.
Hôm nay, kĩ niệm 2 năm ngày cưới, cô chỉ muốn báo cho anh một tin vui thôi mà? Rằng cô và anh đã có con, là con trai. Anh mà biết.. sẽ vui lắm, à không, chỉ là cô nghĩ vậy..
Tối hôm đó, anh về rất trễ, đồ ăn trên bàn ngội lạnh, cô cũng chả buồn ăn, đổ bỏ tất cả những gì cô bỏ cả buổi chiều để nấu.
Một, hai, rồi ba giọt nước mắt rơi xuống, nóng ấm, tràn ra trên khuôn mặt cô gái. Phải chăng cô đang khóc?
Cô khóc, khóc cho một hôn nhân không trọn vẹn, khóc cho tình yêu của chính mình, khóc vì phải yêu đơn phương người mình gọi là chồng...
Yêu thầm anh 5 năm, yêu anh bằng cả thanh xuân, nhưnh đáp lại cô, là sự vô tâm, hững hờ và cả thù hận. Anh hận cô rằng chính cô đã giết em gái anh, anh hận cô vì gia đình cô lợi dụng Tập đòan suy yếu mà bắt anh cưới cô, làm anh không mang được danh phân Thiếu Phu Nhân lại cho người anh yêu. Anh hận, hận cô vì cô đã xuất hiện. Anh đã thề, dù có chết, Trần Minh Khanh anh sẽ không bao giờ động lòng với Hà Từ Ân cô!