[...]
Liệu rằng cô có đủ can đảm yêu hắn thêm một lần nữa?Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, một cô gái ngồi bên giường bệnh cạnh của sổ, một cô gái đội chiếc mũ len màu xanh dương, che đi phần tóc thưa thớt, dường như sắp rụng hết, khuôn mặt diễm lệ đẹp không tì vết khoát lên một vẻ buồn mang mác, trong lòng chứa ngàn nỗi sầu tư.
---
Vài hôm trước, một gã đàn ông thấy người con gái gã yêu tay trong tay đi cùng người đàn ông khác, hôm sau đó lại thấy tên đàn ông đó khoác vai cô gái khác cười nói.Hắn bước đến trước mặt tên đó:
- Trịnh Phúc, tôi thật không ngờ cậu lại làm loại chuyện này với Ân Ân.
- Tôi đã làm loại chuyện gì với Ân Ân?
Hắn bức bối trả lời:
- Cậu, không phải trước mặt tôi, rõ ràng cậu bảo cậu yêu cô ấy, bây giờ lại đi cũng với cô gái này, cậu là loại người gì?
- Cậu..
- Tôi hỏi cậu là loại người gì? Câu đang lừa dối Ân Ân?
- Cậu hỏi tôi là loại người gì? Vậy thì cậu là loại người gì? Tôi nói cho cậu biết, Từ Ân cô ấy vốn dĩ yêu cậu, lại bị cậu mang tình cảm ra dẫm đạp, cô ấy một lòng một dạ chờ cậu, cậu lại vui vẻ với con ả Tố Như? Nực cười, thật nực cười, cậu có thể tổn thương cô ấy, thì sao tôi lại không thể?
Đúng, hắn có thể tổn thương cô ấy, vậy lấy quyền gì cấm Trịnh Phúc tổn thương cô ấy sao? Chồng sao? Có đủ tư cách không?
Nhưng những suy đó không cản được máu nóng của hắn, hắn giơ nắm đấm lên, đấm mạnh vào mặt Trịnh Phúc một cú. Trịnh Phúc gần như choáng váng, phải tựa vào cô gái đi cùng.
Bỗng nhiên lúc đó, Ân Ân xuất hiện. Tát hắn một cái rõ kêu, quay sang đỡ Trịnh Phúc.
- Anh làm gì thế?
- Em không thấy hắn đang cùng đi với con đàn bà khác à?
- Y Lan? Cô ấy là em gái nuôi của anh ấy.
- Em gái nuôi, em gái nuôi mà đứng ngoài đường hôn hi..
Chưa dứt câu thì hắn ăn thêm một tát nữa.
- Vu khống!
- Anh không vu khống!
Lại một tát.
- Tra nam!
Nói rồi cô cấm tay Trịnh Phúc dứt khóat bỏ đi.
Y Lan lẽo đẽo theo sau.
Trịnh Phúc cũng không quên quay lại cười đểu vào mặt hắn phát.
Hắn đứng hình.
*Tác giả chen vào: Vừa, vừa lắm anh ạ :>
Từ Ân, chính là thà tin Trịnh Phúc chứ không tin hắn? À ừ nhỉ, trước kia, hắn vẫn thà tin Tố Như chứ đâu có tin cô?
Về phần Tố Như, từ ngày hắn biết hắn bị ả cắm sừng, chẳng còn ai thấy ả nữa. Hắn chả làm gì, chả thèm lấy mạng ả.
Chỉ là hắn dẫn nàng đi chơi ở hoang đảo, rồi bỏ quên ả ở đó mà về luôn.
Kết cục cho ả đàn bà phản bội hắn là ra đảo cắn cáp với cá mập, vừa lắm.
[...]
Đến lúc bóng lưng ai kia rời đi, hắn mới định thần, đưa tay lên sờ bên má nóng hổi. Hắn... ăn tát sao?_____
Lạc lại ngoi lên đâyyy :3
Chap này khá ngắn, chap sau bù nha ><
Ai có ý tưởng ngược Khanh thì cmt nàoo ><