[...]
" Thưa ba, thưa mẹ, con đến rước vợ con về..."Ba cô thấy hắn thì ngạc nhiên, rồi lãnh đạm trả lời:
- Ân Ân nó bảo không muốn gặp cậu, cậu về cho.
Chưa đợi hắn trả lời, ông ra lệnh cho người quản gia tiễn khách. Đúng lúc đó Ân Ân từ trên lầu bước xuống:
- Anh đến đây làm gì? Tôi đã đồng ý li hôn với anh, anh còn muốn quấy rầy tôi? - cô chỉ ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.
- Ân Ân, là anh sai, em về với anh, về với anh nha vợ. Anh xin lỗi.
- Mời anh về cho, Hà gia tôi không tiếp loại người như anh. Bác Trương, tiễn khách. - cô vừa nói vừa nhẹ nhàng tiến đến ngồi lên ghế sofa.
Bác Trương là quản gia nhà cô, đến nay đã hơn 30 năm, ông yêu thương cô từ nhỏ, coi như con ruột, tâm ý cô ông đều biết nên đành miễn cưỡng đuổi khách:
- Cậu Trần, Ông và cô đây đã nói như vậy, tôi thật chẳng dám trái lời, vậy xin cậu về cho...- vừa nói ông vừa đưa tay động tác mời đi.
Hắn đi đến quỳ trước mặt Hà Lão gia:
- Xin ba, lần này con biết con sai, xin cho con được đón vợ con về nhà.
- Cái đó là chuyện của cậu và con bé, ta không có quyền quyết định, về nhà cậu hay không là quyền của nó. Cậu đến mà hỏi nó.
Hắn lại quay sang nhìn cô, ánh mắt tha thiết nhận lỗi:
- Ân Ân, anh sai rồi, về với anh, anh hứa bù đắp... Xin emm đấy.
Ừ, hắn sai, sai thật rồi, sai đến nỗi không thể cứu chữa, hắn đã sai khi ngăn chặn tình cảm hắn dành cho cô từ khi cái tình cảm ấy còn chưa kịp nảy nở.
- Anh có yêu tôi không?
- Có, có, anh yêu em.
Cô hờ hững nhìn hắn, đột nhiên nói như gào lên.
- Anh nghĩ là tôi ngu ngốc tin tưởng? Anh nghĩ tôi vẫn ngu ngốc bên anh dù người anh yêu là Tố Như? Anh nghỉ rằng tôi còn dám tin tưởng? Bản thân tôi nhu nhược, đúng, nhu nhược hóa ngu ngốc. Ngu ngốc khi để anh dẫn ả đàn bà ấy về nhà ân ái, dẫn ả về và ả coi tôi như người ở mà tôi chẳng làm gì. Tôi ngu ngốc vì tôi yêu anh nhiều hơn yêu chính mình. - cô gào đến khản cả họng nước mắt ứ đọng bao lâu lại có dịp tuôn trào, rơi lã chã, cuốn đi hết bao nhiêu uất ức, rửa trôi cả tình cảm cô dành cho hắn.
- Anh xin lỗi - hắn cúi gằm mặt - xin em, Từ Ân, cho anh cơ hội cuối cùng.
- Xin lỗi. Sức chịu đựng của tôi có hạn, tôi thà mang tiếng bỏ chồng còn hơn phải chung sống với loại người như anh.
Hắn nói, vừa nói vừa vả vào mặt mình:
- Anh không tốt, là anh có em nhưng không biết trân trọng, là anh sai, anh tổn thương em. Ân Ân à, anh thật sự hối hận rồi. Cho anh một cơ hội, cho anh sửa sai, cho Trần Minh Khanh đường đường chính chính yêu Hà Từ Ân em.
- Anh nói yêu tôi, thương tôi? Anh lấy gì chứng minh? - cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
Chứng minh sao? Chứng minh kiểu gì đây? Chứng mình tình yêu bằng đem đến cho cô thật nhiều tổn thương à? Xin lỗi, cô chẳng còn dám tin hắn nữa rồi.
- Anh sẽ dùng thời gian chứng minh. Ân Ân, anh biết em vẫn còn yêu anh.
- Anh nói yêu tôi? Bất luận như thế nào vẫn yêu tôi?
- Đúng, chỉ cần em về bên anh, kể cả khi.. Em không yêu anh nữa.. Anh sẽ làm cho em yêu anh.. lần nữa.
Hắn chính là đang ao ước có cô một lần nữa, chính là đang muốn bù đắp cho cô, nhưng hình như hắn quay đầu muộn quá rồi.
- Được. Tôi xem anh làm thế nào để tôi phải yêu anh. - Cô hờ hững thách thức.
Đúng như hắn nói, hắn yêu cô, hắn đã yêu cô, yêu nhiều lắm. Nhưng những thù hận kia biến thành là trở ngại. Đến khi hắn nhận ra mình yêu cô, hắn đã lấn sâu vào đoạn tình cảm nay, hắn lại càng cố che giấu. Càng yêu cô, hắn càng muốn cô đau khổ, muốn thể hiện rằng hắn ghét cô, hắn hận cô.
Cô sẽ chẳng biết ai đó mỗi khi về nhà đều tìm cô đầu tiên, ai đó sợ cô ghét hắn mà bỏ đi, sợ cô vì thiếu sự quan tâm mà sinh bệnh... Cô chẳng biết mỗi đêm trước khi đủ ngủ đều hôn nhẹ lên trán cô, thủ thỉ ngững lời yêu thương. Cô đâu biết ai đó mỗi đêm đều ôm chặt cô như sợ có cơ hội, cô sẽ đi mất. Cô đâu biết rằng hắn cũng yêu cô. Cô đâu biết hắn vì lo cho sức khỏe của cô mới quyết định bỏ đứa bé, cô đâu biết rằng hắn cĩng biết cơ thể cô vốn yếu từ nhỏ... Tất thảy, cô đều chẳng hề biết, để giờ đây khi con tim mang quá nhiều tổn thương, trái tim cô bị mài thành con dao sắc, sẵn sàng tổn thương bất kì ai muốn chạm vào. Cô...sẽ không yêu hắn nữa.
[...]
Hai ngày trước....