#2

519 16 0
                                    

[....]
Trong tim anh, hoàn tòan không có chỗ cho cô...

Ngày hôm sau, anh dẫn Tố Như về nhà. Thấy chồng mình dắt nhân tình về nhà, ai mà chẳng đau lòng? Cô và Tố Như, bạn thân? Chỉ là đã từng, đã từng thân thiết, đã từng coi nhau như chị em ruột thịt. Cho đến một ngày....

Hai năm trước, anh và cô là bạn, cô và cô ấy là chị em.
Hai năm trước, cô nói cô thích anh.
Hai năm trước, ả nói ả cũng thích anh.
Hai năm trước, anh là bạn trai của ả.
Hai năm trước, cô nhìn bọn họ hạnh phúc mà lòng đau.

Hai năm sau, gia đình cô ép anh cưới cô mới chịu cứu vớt Trần gia.
Hai năm sau, cô và anh không còn là bạn, anh là người cô yêu, cô là người anh hận.
Hai năm sau, cô là tình địch của " Bạn thân" cô.
Hai năm sau, cô trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người cô yêu.

- Ân, lấy cho Tố Như cốc nước. - Tiếng anh gọi kéo cô về thực tại.

- Vâng.

- Ân Ân ơi, lấy cho tớ ít trà cam thảo nha. - Ả giả vờ nhờ vả nhưng thực chất đang sai vặt cô, nhìn anh bằng ánh mắt nũng nịu.

- Xin lỗi, nhà đã hết cam thảo.

- Cô còn không mau đi mua? Nói cho cô biết, Tố Như đang mang thai, là con trai đấy, sẽ là quý tử của Trần gia, cô liệu mà chăm sóc cô ấy cho tốt. - anh gằn giọng.

Đúng, Như Như của anh có thai, Như Như cần chăm sóc, còn cô? Cô cũng mang thai. Cô chăm sóc ả rồi ai chăm sóc cô? Như vậy chẳng phải là bất công? À mà nhỉ, có i biết đến sự tồn tại của một sinh linh bé nhỏ chưa thành hình này đâu? Anh không hề biết, và cũng chẳng muốn biết. Cô chỉ cười khẩy, coi như mình xui xẻo.

- Ân, tớ xin lỗi, nhưng tớ yêu anh ấy là thật, mong cậu thành tòan cho bọn tớ. - trái với cái giọng ngọt ngào dễ nghe, ả nhìn cô với anh mắt khinh bỉ thách thức.

- Xin lỗi. Hai người ở lại vui vẻ. Em đi mua cam thảo.

- Đi nhanh đi. Đừng để Tố Như chờ lâu.

Tố Như, Tố Như! Một tiếng Tố Như, hai tiếng cũng Tố như. Ai đó suốt ngày cứ nhắc đến ai kia, làm ai đây buồn lòng...

- Vâng.

Vừa ra khỏi cửa, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống. Ân Ân đã rất cố kìm nén để không khóc trước mặt anh, vì cô có đau buồn đến mấy, có khóc đến không thở được, thì đối với anh, đấy vẫn chỉ là những giọt nước mắt cá xấu...

Để em đi... [ EDIT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ