Hắn nhấc máy nghe, giọng một người đàn ông truyền đến : " Cho hỏi, anh có phải là chồng của Hà Từ Ân? "
- Đúng, là tôi, có chuyện gì?
- Yêu cầu anh đến bệnh viện AB làm thủ tục nhập viện cho cô ấy, tình trạng sức khỏe của cô ấy hiện rất xấu.
- Tôi biết rồi, lát tôi đến.
Ả nãy giờ đứng theo dõi anh, thấy anh vừa gập máy, ả tiến đến nũng nịu:
- A, bào bối, ai gọi cho anh vậy?
- Một chút công chuyện thôi.
- Bây giờ anh đi bỏ người ta ở nhà sao?
- Như Như ngoan, anh đi một chút anh về. Về sẽ mua quà cho bảo bối - Hắn cưng chiều hôn nhẹ lên trán ả, vào phòng lấy áo rồi lái xe đi thẳng đêan bệnh viện.
Tại bệnh viện:
Ở quầy lễ tân của bệnh viện, một người đàn ông tuấn tú đến hỏi phòng bệnh của Hà Từ Ân. Vừa đến phòng 168, vị bác sĩ trực tiếp khám cho cô lập tức quát mắng anh:
- Anh làm chồng kiểu gì? Đến vợ mình có thai cũng không biết? Chế độ ăn uống thất thường cộng với suy sụp tinh thần nghiêm trọng dẫn đến suy nhược cơ thể. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn đứa bé thì khó mà giữ đựơc.
Hắn khinh bỉ nhìn vào trong phòng bệnh, ra lệnh cho vị bác sĩ :
- Đứa bé đó, phá nó đi.
Vị bác sĩ không tin vào tai mình, đây có phải là chồng cô gái tội nghiệp đó? Đây thật sự là cha của đứa trẻ? Hắn lại tiếp lời:
- Bằng mọi giá ông phải làm cho cô ta bình phục nhanh nhất có thể. - Nói xong hắn quay đầu ra về để lại vị bác sĩ già vẫn ngơ ngác.
Hắn đâu biết, từ khi ánh nhìn của hắn vừa dứt khỏi căn phòng, ai đó đã lờ mờ tỉnh dậy, nghe hắn bảo phá đứa trẻ, cô như choáng đi, không muốn tin vào tai mình, cô đã từng nghĩ, đứa con này sẽ níu được chút tình cảm của hắn nhưng không ngờ, hắn máu lạnh, hắn độc ác, hắn không bằng cầm thú, hắn là quỷ dữ.
Lời nói của hắn như mũi tên chí mạng bắn thẳng vào tâm can cô. Đau, thật sự rất đau. Nhưng cứ bi thương như thế cho ai xem chứ? Kể cả con hắn hắn cũng không cần. Khóc sao? Chẳng thể nữa rồi. Chẳng phải cô rất đau lòng sao? Đúng, rất đau là đằng khác, cô dặn lòng, nhất định phải khiến cho hắn đau khổ.
Cô thừa nhận cô rất yêu hắn, à không, đã từng, đã từng yêu hắn, yêu hơn cả việc cô yêu chính mình, yêu đến tận tâm can, tình yêu ghim sâu vào tận xương tủy. Nhưng càng yêu sâu đậm, hận sẽ lại càng đậm sâu, cô sẽ không để hắn làm càn, không để hắn hại đến cô và con cô một lần nào nữa.
----
Hắn về nhà lại tiếp tục ân ái với người tình, nói những lời lẽ ân ái yêu thương mà chẳng bao giờ hắn nói với cô. Hắn đối xử với ả càng tốt, lại càng tệ bạc với cô. Càng yêu thương ả lại càng ngược đãi cô. Đây có lẽ là cách hắn phân biệt yêu và ghét.
Sau khi hắn đi, người bác sĩ bước vào phòng cô, định thuật lại những gì hắn nói nhưng cô đã kịp lên tiếng trước:
- Có phải anh ta muốn ông bỏ đứa bé?
Ông ta cúi mặt im lặng, cô lại lên tíêng:
- Xin ông đừng làm theo lời anh ta, ngày mai hãy cho tôi xuất viện, chi phí viện phí cứ gọi điện cho Hà gia.
Người bác sĩ bất ngờ:
- Cô là Hà Tiểu Thư? Vậy vị kia là...
- Hắn ư? Trần thiếu của các người đấy? Người đàn ông giàu có và danh vọng đấy, thật sự hắn là cầm thú, cầm thú không hơn - cô nói như phát điên, rồi bất chợt lặng giọng -Tôi xin ông, đừng phá đứa bé, xin ông hãy cứu con tôi. Tôi hứa, Hà gia sẽ báo đáp ông.
- Tôi sẽ làm thủ tục suất viện cho cô, không cần cô phải báo đáp đâu - người bác sĩ nở nụ cười phúc hậu.
Vì người bác sĩ thương cô nên ông giúp cô xuất viện sớm, gọi xe đưa thẳng cô về Hà gia.
Ba ngày sau khi cô về nhà mẹ, Minh Khanh đến:
- Thưa ba, thưa mẹ, con đến rước vợ con về...