Hai ngày trước...
Tại biệt thự Trần gia, có một người đàn ông tiễn một người phụ nữ ra về, nụ cười hạnh phúc vẫn còn đọng lại trên môi.
Hai ngày trước..
Tại Hà gia, một người con gái lặng lẽ ngồi khóc, một người con gái tự mình gặm nhấm nỗi đau, một người con gái quyết tâm buông tay..
Hay ngày trước..
Người đàn ông sau khi tiễn người phụ nữ về chợt nhận ra ả ta để quên điện thoại nhà hắn, bất chợt nhận được tin nhắn yêu thương từ một người đàn ông xa lạ gửi đến ả.
Hai ngày trước..
Cô gái lại nhớ người đàn ông ấy, nhớ khuôn mặt lạnh lùng chưa một lần cười với cô, chưa một lần quan tâm cô và có lẽ.. à, chắc chắn chưa một lần yêu cô.
Hai ngày trước..
Người đàn ông chấp nhận sự thật rằng mình yêu cô gái ấy, hắn vô tình đọc được nhật kí của cô gái, hắn biết tất cả, hắn nhận ra hắn sai, hắn nhận ra hắn yêu cô gái ấy, hắn nhận ra hắn còn một đứa con, hắn còn một cái cớ để bên cạnh cô...
Hai ngày trước..
Con của cô gái ấy đã mất vì thể trạng người mẹ yếu cộng với suy nhược thần kinh..
Hai ngày trước, hắn hối hận vì đánh mất cô.
Hai ngày trước, cô lại chẳng còn dám yêu hắn nữa.
---
Hai ngày trước, tại Trần gia, sau khi Minh Khanh tiễn Tố Như ra về, vừa lên phòng chợt nghe tiếng báo tin nhắn từ điện thoại của ả. Ả ta cùng một người khác nói chuyện thân thiết sủng nịnh, phải chăng đầu hắn đã mọc sừng lúc nào chả hay."Như Như, đợi em tại công viên XYZ, 7 giờ, anh có bất ngờ cho em. Yêu em, Bảo bối"
Hắn tức giận liền muốn xông vào phòng cô mà thỏa mãn cơn giận, hắn chợt nhận ra cô không có ở đây, cô đi rồi, cô đi xa hắn rồi, xa thật rồi.
Chợt tầm mắt hắn lướt qua quyển nhật kí bên bàn, quyển sổ nhỏ màu trắng đã khá cũ kĩ, hắn nhẹ nhàng mở ra xem, đọc từng từng nét chữ run run nắn nót, lòng hắn chợt thắt lại.
" Ngày 6/4/2015.
Anh và tố như chính thức hẹn hò. Anh vui, em buồn."
[...]
" Ngày 12/5/2017.
Hôm nay, một ngày hè nắng đẹp, Hà Từ Ân em được chính thức làm vợ của Trần Minh Khanh. Em vui, vui lắm... Nhưng anh thì có lẽ là không... Anh ghét em lắm, anh nhỉ? "
[...]
" Ngày 28/7/2017.
Trời hôm nay sao âm u quá, anh lại hiểu lầm em. Rõ ràng là anh thấy, rõ ràng anh biết, rõ ràng..anh vẫn chứng kiến. Nhưng anh không tin em, người anh tin vẫn là Như Như. Em không, không đẩy Minh Yến xuống lầu. Em ấy là em gái anh, em gái em. Sao em có thể.. Không, anh à, em không độc ác đến thế. Người đẩy em ấy rõ ràng là Tố Như, cô ấy còn muốn hại chết em.. Anh chẳng tin em, chẳng muốn nghe em giải thích. Em không độc ác đến thế, anh ơi, chắc anh ghét em lắm, anh nhỉ..?
[...]
" Ngày 12/5/2019.
Anh à, mình cưới nhau được hai năm rồi nhỉ. Em nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp, hôm nay trời sao âm u đến thế? Hai năm, anh đã bao giờ yêu em chưa? Một chút thôi.. Đêm nay em lại không về.. Đêm nay, lại cô đơn rồi. Anh ơi, chắc anh ghét em lắm, anh nhỉ..?"
" Ngày 13/5/2019.
Hôm nay anh lại ân ái, lại vui vẻ với Như Như. Em hiểu rồi.. Anh vốn dĩ chưa từng yêu em. Như như có con, là con trai. Em cũng có con, cũng là con trai. Nhưng với cô ấy, anh săn sóc, ân cần, với em, anh muốn bỏ. Em hiểu. Em không ngu ngốc. Không yêu anh nữa. Em sẽ ly hôn, trả anh tự do. Từ Ân này, mãi mãi yêu anh..."
Hắn lật đến cuối quyển nhật kí, có chứa một cuộn băng cũ. Đến khi hắn bật lên xem thì...