Nhận thấy tiếng cười khúc khích của các cô nhân viên xung quanh, Daniel gãi đầu khó hiểu, anh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc không liên quan mình. Anh tự nhủ rồi tiếp tục công cuộc chọn đồ của bản thân.
Nãy giờ anh vẫn đứng tần ngần ở khu vực kem đánh răng, không biết nên dùng loại cũ hay đổi hiệu mới.
A đằng kia thấy có một loại lạ nha, chưa dùng bao giờ.
Daniel hí hửng cầm lên, xem tới xem lui vẫn cứ thấy loại này nó lạ lạ sao ý, trước nay chưa từng thấy. Nhân tiện đằng kia có chị nhân viên liền chạy lại hỏi:
- Chị ơi, loại này dùng như thế nào ạ? Có trắng răng không?
Vừa dứt lời đã thấy khuôn mặt cố gắng nhịn cười của chị nhân viên, những người xung quanh lần này không chỉ cười khúc khích mà đã trở thành những tiếng cười lớn không ngớt.
Daniel lòng vẫn tự vấn mình đã làm gì sai, nhìn lại từ trên xuống dưới, quần không bung chỉ, áo không bung cúc, mặt không dính lọ nồi, thế thì nguyên nhân là do đâu? Thật không hiểu nổi.
- Cái này không có làm trắng răng đâu em._Chị nhân viên vừa nãy giọng có hơi run run vì vẫn đang cố gắng nén cười. Bên cạnh có một anh nhân viên khác đang huých vai chị ấy, gương mặt cười đầy ẩn ý, giọng không lớn không nhỏ nhưng đủ làm anh chấn kinh "Ừ thì cái đấy cũng có thể làm trắng răng theo một kiểu khác."
Bùm...
Não của Kang Daniel bắt đầu tê liệt. Thế quái nào mà kem đánh răng còn có thể làm trắng răng theo kiểu khác? Kiểu khác là kiểu gì?
Và rồi...
Daniel nhìn kĩ vào vật trên bàn tay mình... Ba chữ "GEL BÔI TRƠN" đập vào mắt anh. Lấy tay đỡ trán, bây giờ anh chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi. Sao lại có thể nhầm lẫn như vậy TT_TT
Park Jihoon từ đầu đến cuối quan sát đều không bỏ sót một chi tiết nào dù chỉ là nhỏ nhất. Cậu bật cười trước những hành động ngốc nghếch của anh. Ai đời lại có thể đi nhầm như vậy. Vừa mới quay lưng đi xíu là có chuyện rồi.
Nhưng mà vật anh đang cầm kia thì ...
Cậu đi lại, một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại cầm một hộp kem đánh răng bỏ vào xe đẩy rồi kéo anh đi.
Tay Daniel vẫn cầm khư khư món đồ "nhầm lẫn" kia. Jihoon bất đắc dĩ nhìn anh:
- Sao em vừa mới đi xíu là lại có chuyện rồi?
- Nhớ em nên không tập trung, thành ra mới nhìn nhầm._ Lại là điệu bộ gãi gãi đầu cười ngốc kia.
- Dẻo miệng._ Thôi được rồi, Jihoon chịu thua.
Hẹn hò cũng đã hơn một năm rồi, Jihoon vẫn là giơ tay đầu hàng với những câu nói ngọt ngào còn hơn đường này của anh.
Hôm nay đi siêu thị cũng chính là để sắm sửa những món còn thiếu sau công cuộc chuyển hộ khẩu.
Về đến nhà trời cũng đã chập tối. Jihoon vội chui vào bếp tất bật chuẩn bị bữa ăn, còn Daniel thì sắp xếp lại các món đồ đã mua vừa nãy.
Sau khi đã lắp đầy cái bụng đói của cả hai , anh đẩy cậu đi tắm, bản thân dọn dẹp lại đồ đạc một lần nữa.
- Jihoonie à, em đã tắm xong chưa? Nhanh lên anh còn tắm._Daniel vươn vai, ngáp một cái rõ dài tỏ vẻ mệt mỏi.
- Em xong rồi đây._ Vừa dứt lời đã thấy cánh cửa phòng tắm mở ra, từng giọt nước từ mái tóc cậu chạy dọc xuống cổ, Jihoon lại còn khoác áo choàng tắm hờ hững để lộ xương quai xanh vô cùng quyến rũ.
Không được rồi, phải đi tắm nhanh thôi.
Chẳng nói chẳng rằng, anh lao nhanh vào phòng tắm, bỏ lại con người kia vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chợt nhớ ra hôm nay mình quên đăng nhập điểm danh nhận quà trong game, cậu nhanh chóng mở laptop lên, nằm sấp trên giường lướt từng ngón tay trên bàn phím.
Daniel từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy một cục bông đang mải mê chăm chú vào màn hình, tóc còn chưa sấy thì khẽ nhíu mày. Con người này cho dù bình thường tỉ mỉ chu đáo như thế nào, hở động vào game là liền trở nên trẻ con vô cùng.
- Sao em còn chưa sấy tóc vậy?
- Tý sấy. Em đang bận chơi game. Anh rãnh thì sấy hộ em đi.
Anh khẽ thở dài, móc chiếc khăn tấm vào giá rồi đi tìm máy sấy. Từng ngón tay thon dài của anh đan vào mái tóc cậu, hơi nóng tỏa ra khiến Jihoon dễ chịu không thôi. Cậu nghiêng đầu nằm lên đùi anh, khuôn mặt đầy mãn nguyện.
- Sau này chưa sấy tóc đã nằm chơi như thế này anh liền sẽ đem giấu laptop đi. Có phải là con nít đâu mà còn ham chơi như vậy.
- Em mà con nít thì anh cũng khác gì. Có kem đánh răng thôi mà cũng nhầm_ Cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
- Nhầm? À._ Không cần nói anh cũng biết cậu là đang nói cái gì. Nở nụ cười ranh mãnh, anh nâng đầu cậu lên, đứng dậy cất máy sấy đi, sẵn tiện lấy theo món đồ mà Jihoon "nhắc tới".
Gập laptop lại để lên đầu tủ, Jihoon lúc này bất mãn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị anh đẩy nằm xuống một lần nữa. Cậu đối mặt với chiếc áo thun trắng mỏng tang đã ướt đẫm một mảng, dính sát vào cơ thể, hằn lên từng đường nét quyến rũ của cơ thể anh. Bờ vai Thái Bình Dương 60cm, cơ bụng sáu múi của anh cứ hiện rõ lên trước mắt cậu.
- Này Kang Daniel, anh đang làm gì đấy?_ Cậu vẫy vùng muốn thoát ra khỏi vòng tay con người to lớn kia.
- Anh cảm thấy sự nhầm lẫn của mình thật đúng lúc đó. Em _ Dứt lời liền áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng của người kia, tay không an phận mà chu du khắp nơi trên cơ thể cậu, từ từ cởi dây buộc của áo choàng ra.
Cả cơ thể cậu hiện ra trước mắt anh, xương quai xanh quyến rũ. Daniel dời nụ hôn của mình từ từ đi dọc xuống thân người cậu, từng nơi đi qua đều để lại những dấu hồng ngân đỏ chót. Jihoon khẽ rùng mình trước những kích thích kia, vội đỡ đầu người kia đối diện với khuôn mặt mình. Từng đường nét như muốn khắc sâu vào tâm trí của đối phương. Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, môi lưỡi hòa hợp quyến luyến không rời, như muốn đem người kia khảm vào cơ thể mình.
Màn cửa từ từ khép lại, che khuất một cảnh xuân quang.
Đêm hôm nay có lẽ sẽ rất dài.
#Maejin
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Eros - Agape
Fanfiction[Eros-Agape Series] #NielWink Author: AlwaysNielWink Rating: Trải dài từ trẻ em biết đọc chữ đến người già không nhìn rõ mặt chữ. #AlwaysNielWink