#Agape_10_Kết thúc liệu có thể nào ngừng buồn đau? (P2)

181 14 0
                                    

Cuộc đời này mấy khi được như ý muốn. Khang Nghĩa Kiện ngày đó ý nguyện bất thành, dù muốn dù không vẫn tiếp tục tồn tại.

Chính là tồn tại.

Nếu hỏi chàng, có muốn đi theo Phác Chí Huân hay không? Câu trả lời chỉ có một - có. Lại hỏi chàng vì sao vẫn chưa quyên sinh? Chỉ một chữ nợ.

Chàng nợ Phác Chí Huân, cũng nợ hoàng hậu của chàng.

Ngày ấy, chính lúc chàng chuẩn bị gieo mình, là nàng đã kéo chàng lại, bản thân mình lại rơi xuống vực thẳm.

"Chàng nhất định phải sống."

Hoàng hậu nhìn chàng, mỉm cười mà khép hờ đôi mi lại như muốn ghi nhớ gương mặt người trong lòng.

Lần lượt nhìn người mình yêu nhất lẫn tri kỉ của đời mình, từng người từng người một, thân ảnh dần mất hút dưới màn sương trắng lạnh buốt.

Thấu tận tâm can.

Chàng nợ Phác Chí Huân cuộc đời này, lại nợ hoàng hậu cả mạng sống.

Từ ngày chàng còn là một hoàng tử ít người biết đến, được phụ hoàng ban hôn, hoàng hậu đã ở bên cạnh chàng. Khang Nghĩa Kiện có được ngày hôm nay, ngoại trừ Chí Huân, người còn lại luôn hết mình giúp đỡ chàng chính là vị hoàng hậu này. Nàng biết lòng chàng không có nàng, cũng không mưu cầu gì nhiều, chỉ ở cạnh chàng bầu bạn, trở thành tri kỉ.

Chí Huân mất rồi, cả hoàng hậu cũng đi rồi, chàng còn lại gì?

Ngai vàng lạnh lẽo, trăm bề quốc sự, ngàn vạn muộn phiền lại không có lấy một người thấu hiểu.

Những cơn ác mộng cứ quấn lấy chàng hàng đêm. Mồ hôi ướt đẫm, chàng bật dậy trên long sàn quạnh hiu. Không một ai bên cạnh. Nhìn đâu cũng thấy bóng hình người.

Sức khỏe của Nghĩa Kiện ngày càng yếu dần. Thái y mặc dù đã tận lực chữa trị nhưng bệnh tình vẫn ngày càng trầm trọng. Sức khỏe của chàng, chàng hiểu rõ nhất. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, nhưng tâm dược của chàng đã nằm lại dưới đáy vực sâu ngàn trượng ngày ấy mất rồi.

Sắp xếp lại việc chính sự, để di chiếu truyền ngôi cho hoàng đệ mà chàng tin yêu nhất, cũng là người có khả năng gánh vác giang sơn này nhất. Cuối cùng, chàng đã không còn vướng bận gì nữa.

Cuộc sống cô độc cùng đau khổ cũng nên đến lúc kết thúc rồi.

Năm Khang Nguyên thứ hai mươi, Khang đế qua đời. Cả quốc gia chịu tang. Khang Mạnh Hiền nối ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu Hiền Đức.

Người dân ca tụng Khang đế - Khang Nghĩa Kiện một đời vì dân vì nước, không màng đến nữ sắc. Hậu cung năm đó sau khi hoàng hậu qua đời cũng không tuyển thêm phi tần, Khang đế chung tình không có lấy một người con nối dõi.

Đó là lời dân gian lưu truyền, còn sự thật như thế nào, chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.

Ngàn vạn khổ đau cũng vì một chữ tình.

#Maejin

---

Nhân sinh quan của mình dạo này cứ bị thích ngược với SE ~~ Thế có chết không chứ ~~

[NielWink] Eros - AgapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ