#Agape_9_Kết thúc liệu có thể nào ngừng buồn đau?

283 27 2
                                    

Tiếng gió rít gào quẩn quanh tai, cánh tay bị kéo căng hết mức như chực chờ rách toạc, nhưng tất cả lại không đau đớn bằng từng hồi nhói lên nơi lòng ngực.

"Chàng có yêu ta không?" Tiếng Chí Huân hét lên như muốn xuyên qua tầng tầng lớp lớp tiếng gió trong không trung, đâm thẳng vào trái tim người phía trên.

"Ta hỏi chàng, chàng có yêu ta không?" Chí Huân lặp lại câu hỏi, lần này thanh âm đã tăng lên không ít. Bàn tay y bắt đầu buông lỏng, từng khớp tay thon gọn trượt dài khỏi cánh tay cứng rắn vững chắc của chàng - Khang Nghĩa Kiện mà y hằng yêu.

"Hãy để ta kéo đệ lên trước." Chàng lại siết chặt lòng bàn tay, cố sức nắm giữ thân người đang chực chờ rơi xuống. Gió thổi mái tóc đen tuyền của y bay tứ tung, gương mặt y vẫn kiên định chờ đáp án từ chàng, mà có lẽ cũng đã không còn quá mong chờ. Y nhắm mắt lại, cảm nhận bản thân mình đang lơ lửng giữa bờ vực thẳm, trái tim lại như bị bóp nghẹt không cách nào thở được.

Y đã quá quen với cảm giác này. Lần nào chàng cũng như vậy, chàng không cho y bất kì một đáp án nào cả.

Mỉm cười nhìn chàng, có lẽ đã đến lúc phải nói ra hết thảy mọi chuyện rồi. "Ta yêu chàng, Khang Nghĩa Kiện. Ta vì chàng mà đi vào quỷ đạo, hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Ta vì chàng mà ngay cả tự do, lương tâm cũng vứt bỏ. Nhưng chàng nói xem, ta làm vậy có đáng không?"

Nghĩa Kiện nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa cả bầu trời tinh tú của y, tìm kiếm trong đó chút đùa giỡn. Nhưng không, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc. Chàng thật mong tất cả vẫn giống như mọi khi, chỉ là do Chí Huân trêu chọc chàng mà thôi.

Chàng biết chứ, chàng biết y làm tất cả vì mình. Ngôi vị cửu ngũ chí tôn này cũng là do năm đó Chí Huân chấp nhận bước vào quỷ đạo mà đánh đổi. Y vì chàng mà làm nhiều việc như vậy, chàng đều biết. Mỗi lần như thế, trái tim chàng lại quặn thắt, chỉ muốn buông bỏ tất cả để cùng y phiêu bạt. Nhưng chàng còn trách nhiệm phải gánh vác, chàng chỉ còn cách ở bên y như một người thân - che chở cho y, bảo bọc y. Chàng có biết tình cảm mà y dành cho mình hay không? Câu trả lời là có. Chàng đối với y cũng là nhất kiến chung tình. Là lưỡng tình tương duyệt, nhưng chàng lại không thể cho y biết.

"Ta biết chàng đang nghĩ gì. Chàng biết tất cả những gì ta làm vì chàng. Nhưng đối với chàng, quốc gia là ưu tiên hàng đầu, người dân là trên hết. Tâm chàng có thể chứa cả thiên hạ, duy nhất lại không chứa nổi mình ta. Chàng có từng yêu ta chưa, Khang Nghĩa Kiện? Nếu chàng không yêu ta, tại sao đêm đó lại làm chuyện quá phận với ta? Nếu chàng không yêu ta, tại sao chàng lại phải che chở cho ta, giấu nhẹm đi những tội ác ta gây ra trong từng ấy năm? Thừa nhận là chàng yêu ta khó đến vậy sao?"

Đúng, Chí Huân vẫn luôn hiểu chàng như thế. Cả tâm can của chàng, y đều thấu hiểu. Kể từ lần đầu tiên gặp y cách đây mười lăm năm, Nghĩa Kiện đã yêu Chí Huân mất rồi. Không phải là tình huynh đệ đơn thuần, mà là một thứ tình cảm khác, mãnh liệt hơn. Chàng chưa bao giờ dám thừa nhận, chỉ biết chôn sâu tận đáy lòng, niêm phong nó bằng một bức màn mang tên "hyunh đệ".

Đêm hôm đó chàng đã cho bản thân mình buông thả một lần rồi, chàng không thể tiếp tục như thế nữa. Nhưng giờ phút này đây, chàng buộc phải đối diện với tình cảm của chính mình.

"Để ta kéo đệ lên trước đã rồi chúng ta nói chuyện có được hay không?"

Chí Huân mỉm cười, nhìn người trước mặt lần nữa, một giọt lệ lăn khỏi khóe mắt.

"Được thôi. Chàng vẫn không chịu nói. Vậy chúng ta, đời này kiếp này, sinh ly tử biệt."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa hàng ngàn mũi dao, từng nhát từng nhát cứa vào tim chàng, cũng tự cứa vào tim y. Bàn tay lần này thật sự buông lỏng, Nghĩa Kiện điên cuồng níu lấy cánh tay y nhưng từng ngón tay thon dài của y cứ thế trượt khỏi tay chàng.

Giờ đây, mọi thanh âm đều hóa hư không, chàng chỉ còn nghe mỗi tiếng nói của Chí Huân văng vẳng bên tai "đời này kiếp này, sinh ly tử biệt", bàn tay cố với lấy nhưng không sao chạm tới thân ảnh người mà chàng hằng yêu.

Người con trai với gương mặt diễm lệ dần mất hút khỏi tầm mắt chàng, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy nhưng không còn như thuở ban đầu gặp nhau vô ưu vô lo, giờ đây chỉ còn là sự chua xót khôn nguôi.

Nghĩa Kiện gào thét, Chí Huân cứ như vậy mà rời bỏ chàng sao.

"Ta yêu đệ, ta yêu đệ, ta thật sự yêu đệ, làm ơn hãy trở về bên ta đi. Làm ơn đừng đùa với ta nữa..."

Chàng không ngừng gọi tên y trong vô vọng, nhưng cho dù có gọi đến khản cả giọng cũng không có ai đáp lời, chỉ có tiếng gió rít gào thay cho lòng chàng.

Chàng lặng người, khuôn mặt thẩn thờ. Hóa ra không có Chí Huân, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Chàng không cần ngôi vị này, chàng cũng chẳng quan tâm cái gì gọi là thiên mệnh. Làm sao chàng có thể bảo vệ được người dân khi mà đến cả người con trai chàng yêu chàng cũng không bảo vệ được. Chàng không cần thiên hạ, chàng chỉ cần y. Tại sao đến giờ phút này chàng mới hiểu ra mọi chuyện.

Tâm như tro tàn.

Ngần ấy năm y đau khổ, cũng là ngần ấy năm chàng dằn vặt.

Cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi.

Nghĩa Kiện mỉm cười chua xót, nhắm nghiền đôi mắt lại mặc cho từng giọt lệ tuôn rơi.

"Được, nếu đã như vậy, Huân nhi, ta đi theo đệ."

#Maejin

---

Có những hôm ẩm ương hết sức, không hiểu sao dạo này chỉ toàn ngược với ngược không à TvT Tui khổ lắm ~~ 

#AlwaysNielWink
#BlueFeather

[NielWink] Eros - AgapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ