Ngày nảy ngày nay, trong một gia đình nọ có nuôi một chú samoyed và một bé thỏ trắng vô cùng đáng yêu.
Daniel và Jihoon là tên của chúng.
Daniel mỗi ngày đều quấn quít bên cạnh Jihoon, nhưng đổi lại là sự ghét bỏ của thỏ nhỏ.
Phiền quá đi.
Đó là suy nghĩ của bé thỏ mỗi lần anh cún rủ bé chơi trò nhặt banh.
Tình cờ hôm nay trước cửa nhà có một chiếc xe chở đồ đang đậu, thỏ trắng nhỏ bèn nghĩ ra một cách để anh cún bự không bám theo mình nữa.
- Daniel, hôm nay anh không muốn chơi nhặt bóng nữa sao?_ Bé thỏ quay sang nhìn anh cún kia, cất giọng ngọt ngào.
- Có chứ có chứ. Dĩ nhiên là phải chơi rồi. Anh thích chơi với Jihoon nhất._ Khỏi phải nói, chú samoyed vừa nghe liền cười tít cả mắt, miệng ngậm theo trái banh chạy lại chỗ thỏ nhỏ.
Bé thỏ trắng thấy vậy liền cười khúc khích, hai tay ôm bóng nhảy thật nhanh về phía xe chở hàng rồi thảy nó vào cabin xe.e
Cún bự trông thấy thế liền nhảy lên cabin để nhặt banh.
Xe lăn bánh.
Nhìn chiếc xe đang ngày càng đi xa, thỏ nhỏ vui vẻ tung tăng vào nhà. Thành công rồi, từ nay không bị ai làm phiền nữa.
Cảm giác rung lắc truyền đến, ngẩng đầu lên mới phát hiện bản thân mình đang bị chở đi đến một nơi xa lạ. Chiếc xe chạy băng băng trên những con đường với tốc độ khá nhanh, nếu nhảy xuống chắc chắn sẽ bị thương nặng.
Không, mình không được bị thương. Nếu bị thương thì làm sao có thể lo cho Jihoon được.
Cố gắng sủa thật lớn để người lái xe có thể nghe thấy, thành công khiến tài xế dừng xe. Nhân lúc xe dừng lại liền nhanh chóng nhảy xuống, chạy thật nhanh về nhà.
Nhưng đây là đâu? Cún bự chưa từng đến đây bao giờ.
Đi mãi, đi mãi, đi đến lúc đôi chân mỏi nhừ, cả người đau nhức vẫn không thấy đường về nhà, chú samoyed trắng mệt mỏi nằm nghỉ một bên vệ đường, miệng vẫn ngậm trái banh kia.
Có một cậu bé tốt bụng nhìn thấy liền bẻ một khúc bánh mì của mình cho cún bự ăn, rồi còn cho cún bự uống nước nữa. Cậu bé xoa xoa bộ lông trắng muốt chuyển ngà vì bám đầy bụi bẩn của cún, mỉm cười rồi rời đi.
Cún mệt mỏi nhắm mắt lại. Ngủ một tý hết mệt rồi đi tiếp.
Trong lúc này, bé thỏ trắng vẫn thong dong đi dạo chơi xung quanh khu vườn. Không có anh cún ở bên cạnh ngỡ là sẽ vui lắm, nhưng hình như không phải vậy.
Thỏ nhỏ hôm nay đi ra ngoài chơi, gặp được một gã chó becgie to lớn đang ăn hiếp một bạn mèo. Thỏ anh dũng đứng ra giúp mèo giải vây, nhưng bản thân cũng gặp rắc rối.
Gã chó hung dữ nổi giận vì bị mất đi thú tiêu khiển liền đem bé thỏ ra mà chơi đùa. Gã như có như không mà vờn lấy cục bông nhỏ trước mặt, tựa như đuổi theo lại tựa như không.
Gã cứ sủa thật to phía sau làm thỏ trắng sợ lắm, không dám quay mặt lại mà nhảy thật nhanh về nhà.
Phù... Cuối cùng cũng về đến nhà... Thật mệt...
Cùng là chó nhưng mà anh cún bự đâu có như vậy đâu. Anh luôn chơi đùa, bảo vệ cho thỏ, cho dù thỏ có quá đáng lạnh nhạt như nào anh vẫn bên thỏ.
Anh cún bự...
Jihoon nhớ Daniel...
Trời sinh loài thỏ có bản tính nhanh nhạy, loài cún có chiếc mũi đánh hơi siêu cừ không phải là không có lý do.
Như lúc này đây, bé thỏ nhỏ đang đi tìm anh cún bự. Trong khi đó, samoyed đang đánh hơi để tìm đường về nhà.
Mùi hương quen thuộc xộc tới.
Anh cún bự chạy đến nơi tỏa ra hương thơm đó liền gặp em thỏ trắng.
Cuối cùng cũng gặp nhau rồi.
- Jihoonie, anh nhặt được banh về rồi nè.
Nhìn trái banh lăn lóc dưới nền đất, trong lòng bé thỏ trắng dâng lên nỗi ân hận, xen lẫn một chút cảm giác không nói thành lời - nhớ nhung.
Thỏ vùi mình vào bộ lông ấm áp của anh cún bự, cho dù bộ lông màu trắng ấy đã chuyển ngà vì bụi bẩn.
Trong lúc đó, chiếc mũi ướt ướt của loài cún cũng không rãnh rỗi mà cọ cọ đầu em thỏ trắng.
- Mình về nhà thôi anh, rồi mình cùng chơi với nhau.
- Được, mình về nhà thôi.
Cả hai rất nhanh tìm được đường về nhà, do lúc đi thỏ đã cắn cà rốt bỏ xuống đường làm dấu.
Từ đó, anh cún bự và em thỏ trắng ngày ngày cùng nhau đùa nghịch, sống hạnh phúc bên nhau.
#Maejin
---
Truyện kể trước giờ đi ngủ ~ Câu chuyện dành cho mọi lứa tuổi ~ Em bé một tuổi cũng có thể nghe kể luôn nha :v
Một chút nhẹ nhàng trước những điều bất ngỡ :v
#AlwaysNielWink
#BlueFeather
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Eros - Agape
Fanfiction[Eros-Agape Series] #NielWink Author: AlwaysNielWink Rating: Trải dài từ trẻ em biết đọc chữ đến người già không nhìn rõ mặt chữ. #AlwaysNielWink