Park Jihoon cực kì, cực kì thích uống Americano là điều mà ai cũng biết. Nhưng nguyên nhân tại sao lại không ai biết ngoại trừ bản thân cậu.
- Ê, tại sao mày lại thích uống Americano vậy? Tao thấy nó đắng thấy mồ luôn._ Woojin nhìn cậu bạn mình mỗi lần đi đâu đều gọi món này liền không khỏi cảm khái.
- Tao thích thế.
Mỗi ngày định kì lúc 12:10 sẽ thấy Jihoon có mặt tại quán cà phê Always, ngồi cố định ở nơi cách cửa sổ một khoảng.
Mỗi lần như thế đều gọi Americano, ngồi ngẩn ngơ nhìn về hướng cửa sổ.
Mà có phải nhìn ra cửa sổ hay không thì lại là một câu chuyện khác.
Thói quen này đã được hình thành cũng gần một năm rồi.
Lần đầu tiên cậu đến đây, cũng ngay tại vị trí này mà nhìn thấy anh. Anh ngồi ở đó, cạnh cửa sổ, tay cầm tách Americano mà nhấm nháp. Ánh sáng từ khung cửa xuyên qua, len lỏi qua từng lọn tóc màu xám bạc, phản chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ, cả con người dường như phát sáng.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy anh - hội trưởng hội sinh viên Kang Daniel, nhưng lại là lần đầu tiên cảm thấy anh đẹp đến bức người như thế.
Lần thứ hai đến đây, vẫn bắt gặp anh ngồi đó, vẫn là ly Americano quen thuộc, vẫn là 12:10.
Phảng phất hương vị của Espresso, một chút vị chua dịu kèm theo hương thơm nhẹ mà không đắng gắt của hạt Arabica, vẫn giữ nguyên vị café đặc trưng của dòng café Ý. Americano là thế thế đó. Và từ khi nào, nó trở thành thức uống yêu thích của cậu.
---
Hôm nay, vẫn thói quen cũ, nhưng lại không thấy Daniel đâu. Ngồi một lúc không thấy anh tới, nhấp một ngụm Americano, cậu đến quầy thanh toán rồi bước ra cửa.
Cửa vừa mở ra liền thấy dáng người quen thuộc đang đi đến, lòng thầm tiếc nuối phải chi mình chờ thêm chút nữa. Nhìn thấy cậu, anh mỉm cười, đi lại bắt chuyện.
- Trùng hợp quá lại gặp em ở đây.
- Vâng ạ, trùng hợp thật._ Nói rồi dùng nụ cười thật tươi nhìn anh.
- Em vừa uống Americano đó à?_Daniel đưa tay lên lau trên khóe môi cậu vệt cà phê còn sót lại.
- À vâng..._ Jihoon chỉ hận bây giờ không có lỗ nào để chui xuống, thế nào lại để anh thấy dáng vẻ này của mình TT_TT
Chẳng nói chẳng rằng, anh cúi xuống hôn cậu, khẽ nhấm nháp cánh môi hồng nhuận này.
Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt, là chuyện gì đang xảy ra thế này???
Anh luyến tiếc rời khỏi môi cậu, nhìn thỏ trắng xinh xinh trước mặt trở thành thỏ hồng thật là đáng yêu quá đi mất. Nhịn không được, Daniel trêu ghẹo:
- Americano hôm nay đặc biệt ngọt.
Toàn thân chấn động, có phải mình đang mơ hay không?
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy cậu trả lời, anh liền ôm cậu vào lòng, bàn tay xoa mái tóc nâu bồng bềnh, giọng nói ôn nhu:
- Jihoonie của anh, anh thích em, trước cả lúc em ngắm nhìn anh mỗi ngày.
- Sao anh lại biết...em nhìn anh?_ Cậu nhỏ giọng hỏi.
- Vì mỗi ngày anh đều nhìn hình ảnh em phản chiếu bên ô cửa sổ. Anh thích em, vừa hay em cũng thích anh.
Choàng tay qua cổ Daniel, Jihoon mỉm cười, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Trên thế giới này, còn gì hạnh phúc hơn người mình thích cũng thích mình.
#Maejin
---
Nào mình cùng thưởng thức tý ồ hố nào =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Eros - Agape
Fanfiction[Eros-Agape Series] #NielWink Author: AlwaysNielWink Rating: Trải dài từ trẻ em biết đọc chữ đến người già không nhìn rõ mặt chữ. #AlwaysNielWink