#Agape_3_Mau Theo Ta Về Nhà

498 56 2
                                    

"Haha! Đêm nay tận hứng!"

"Người đẹp~ mau tới ah~"

"Uống!"

"Tửu lượng thật cao ah! Ta bái phục!"

Nơi tửu lầu người người qua lại vang đầy tiếng trêu đùa mua ca, loạn thành một đoàn. Chốn phấn son này, không thiếu nhất chính là nam nhân nhưng lại chỉ có độc một người khác biệt, người đó đầu đội mũ gat đen, dây ngọc dài rũ xuống đến ngực áo trắng thêu hoa được cài ngay ngắn. Gió lạnh thổi qua làm bay tà áo viền xanh phập phồng bị dây đai hoa văn bạc giữ lại.

"Hửm!? Kia không phải Park đại nhân sao!? Ngươi cao cao tại thượng, thế nhưng lại lui tới chỗ phong hoa tuyết nguyệt này? Sẽ không phải do nhớ ta mà đến chứ!?"

Kang Euigeon đai lưng lỏng lẻo, ngồi tựa vào thành ghế, xộc xệch mà quyến rũ. Mắt ánh lên tia hứng thú duy nhất trong ngày, chén rượu kề môi không uống, vừa như nhấm nháp vừa như thăm dò. Hướng tới người đang đi qua ngoài hành lang tửu quán nói một câu.

Y dừng lại, quay đầu, cũng chỉ dùng nửa con mắt đào hoa xinh đẹp nhìn hắn. Môi hồng khẽ nhếch, một tiếng cười nhạt bật ra, "Đường đường là dưới một người trên vạn người, cũng không xem là ai cao quý hơn. Ngươi mà cũng có tư cách nói người khác sao, Kang thái tử!?"

Ngay sau đó là một tràng cười dài của người được chỉ mặt điểm tên kia. "Vậy mạn phép hỏi, lí do nào mà khiến ngươi phải đại giá quang lâm tới đây vậy!?"

"Nói thừa, còn không phải đại nhân nhà chúng tôi tới tra án trộm cắp của Park gia sao." Người đi cạnh Park Ji Hoon, dáng vẻ oai hùng không hổ người nhà võ, rất có phong thái mà bảo vệ chủ.

"Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta đi."

Một trắng một đen sóng vai đi đáng ra hoà hợp mà lại khiến ai đó chướng mắt vô cùng.

Tra án sao!?

"Đây là thứ gì!?" Park Ji Hoon đưa tay cầm lấy chiếc lông vũ màu xanh có đầu tròn để treo ở chuôi kiếm, rõ ràng trong lòng đã hiện lên ngay một gương mặt lại cố tình hỏi.

"Bẩm, là vật còn xót lại ở hiện trường." Thuộc hạ cung kính đứng đối diện khẽ cúi người hướng Park Ji Hoon giải thích.

"Được rồi, ngươi lui xuống đi." Y có chút đau đầu, nhắm mắt phất tay cho thuộc hạ lui.

Cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn mình y, thở dài một hơi khoanh tay lại tựa ra sau ghế, "Đừng trốn nữa, mau xuống."

Bóng xanh thoăn thoắt nhảy từ cửa sổ vào, dương quang tiếu ý dựa cột mỉm cười, "Quả nhiên là ngươi đã biết."

"Ngươi nhiều lần đột nhập Park gia như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì."

"Đại nhân Park anh minh của ta, ta tới không phải để trộm đồ sao, đều rõ vậy còn hỏi!?"

"Trộm? Ha, ngươi thiếu chắc!? Hoàng thất bạc đãi ngươi à!? Còn có, đã là trộm thì lấy đi rồi còn mang trả lại!? Ngươi thấy phủ của ta dễ dàng đi lại như vậy sao!? Thật làm mất mặt dân trộm quá rồi đấy!"

Park Ji Hoon quả thật có hơi nổi giận, bực bội mở chiếc quạt nơi thắt lưng ra. Quạt lụa thêu chữ, đuôi quạt treo có một chiếc lông vũ đỏ theo động tác của chủ nhân mà lay động.

"Ngươi thật tình, hồi nhỏ như vậy dễ thương, động chút đỏ mặt. Tại sao giờ lại khác vậy chứ!?"

"Đừng có dùng cái ngày xưa để áp dụng lên ta hiện tại!"

"Rồi rồi, đồ ta muốn chưa trộm được, đương nhiên phải đổi ah~"

Hướng ánh mắt khó hiểu về phía Kang Euigeon, y không nói, ý bảo hắn tiếp tục. Hắn nhìn thấy cũng chỉ nhún vai cười, cất từng bước đến bên cạnh nơi y đang ngồi.

Một tay chống xuống mặt bàn, một tay đưa tới nâng cằm y lên, "Thứ ta muốn, là trái tim của Park đại nhân kìa."

Park Ji Hoon trợn trừng mắt, "Ngươi thế mà lại muốn giết ta!?"

"..." cái tay chống trên bàn của Kang thái tử có chút run rẩy...

"Đương nhiên không phải ý đó! Ngươi nghĩ đi đâu vậy!?" Giờ lại tới lượt Kang Euigeon đau đầu chống nạnh đỡ trán nhìn y.

"Thế rốt cuộc là ý gì!?"

"Ầy, bỏ đi, Park Ji Hoon, qua mấy ngàn năm nữa, ngươi cũng không hiểu."

Hắn vừa nói vừa làm bộ dáng muốn xoay người phi thân ra khỏi cửa sổ lần nữa thì đã bị một lực lớn từ phía sau kéo lại cái rầm.

Đầu đập xuống sàn gỗ đau điếng. Lúc mở mắt ra chỉ thấy người vốn đang ung dung ngồi kia nay đã đè lên bên trên mình.

"Ý ngươi là sao!? Mau nói rõ, bằng không đừng hòng đi."

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào ngược chiều làm quanh thân Park Ji Hoon như phát sáng, rất giống tiên tử hạ phàm. Tiên tử vì nổi giận mà mũ bị rơi cũng chẳng màng, hai mày nhăn lại một chỗ, đôi con ngươi cũng lấp lánh đến lạ, má có chút ửng hồng. Quả thật là cảnh đẹp ý vui khiến người ta không nỡ rời mắt.

"Ngươi muốn biết vậy sao!?" Ánh trăng bị Park Ji Hoon chắn không hết, lọt xuống gương mặt tuấn mỹ kết hợp với nụ cười kia càng làm vệt hồng trên má người phía trên đậm thêm.

"Phí lời! Mau nói!"

Ha!? Chọc giận người ta mất rồi!?

Kang thái tử thấy chết không sờn, cả gan đưa tay kéo xiêm y trắng bạch làm Park Ji Hoon theo quán tính chúi xuống theo.

Hai người trán kề trán, mũi kề mũi, khoảng cách giữa môi vừa đủ như có như không chạm vào nhau. Gần tới nỗi nhịp tim, hơi thở của đối phương cũng đồng điệu khiến người ta nhầm tưởng chúng hoà vào nhau rồi.

"Ngươi theo ta về nhà đi rồi ta nói cho ngươi biết~" (・'▽`)

Kang Euigeon cao hứng dùng mũi cọ cọ với Park Ji Hoon, cái tay không an phận ở eo cũng đưa tới đưa lui làm y mềm nhũn ngã hẳn vào lồng ngực hắn.

"Ngươi... ngươi... bậy bạ!!!"  (///﹏///)

Trăng thanh gió mát, sơn thuỷ hữu tình, thật hợp để nói chuyện tình yêu ah~~~

#Đồn
======

Còn mùng còn tết =))) cái j mà qua 3 ngày là hết tết mới k đúng ở đây nè~

Đường suýt đêm khuya 😂 mọi người thưởng thức vui vẻ ha

[NielWink] Eros - AgapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ