Agape_7_ Thích Nhất Là Nụ Cười Nơi Cậu

294 43 6
                                    

Hôm nay ở trường có giao lưu văn nghệ nên các lớp đều mang ghế ra sân trường cùng nhau xem, vừa khít đến lượt bàn của Kang Daniel và Park Ji Hoon trực nhật. Bê ghế sau khi kết thúc chương trình đương nhiên cũng được tính vào việc phải làm rồi.

"Này, đi chưa!?"

"Chưa, còn đông lắm, ngồi tí nữa đi. Tớ lười~" Park Ji Hoon đu ngang chồng ghế, đứng giữa sân trường than thở.

"Được, nghe cậu." Kang Daniel cười làm mắt thành hình trăng khuyết, lộ ra hai răng thỏ, quay sang nhìn cậu bạn một lát rồi tiếp tục hướng mắt về phía dãy cầu thang lưa thưa người trước mặt.

Park Ji Hoon nghe xong câu kia, tai lặng lẽ đỏ lên. Thật ra, cậu không phải lười hay do cầu thang đông, chỉ là như này, cảm giác rất thích.

Giữa sân trường nắng nhẹ buổi sáng có vài cơn gió man mát thổi qua, yên tĩnh ngắm người mình thích bên cạnh. Dù có gặp quỷ thì cũng đừng hòng chặn ngang!

Phải biết, cậu chính là lúc đầu vì thành tích đầu vào đứng thứ 2 sau Kang Daniel mà có chút tránh né người ta. Nhưng chả biết đưa đẩy làm sao hai đứa lại ngồi cùng bàn. Kang Daniel hiền lắm, nói là hơi ngốc cũng được đi!?

Luôn bắt chuyện với cậu, quan tâm cậu, nào chỉnh tóc, chỉnh cổ áo, lấy hộ nước,... còn có, dù cậu làm bất cứ cái gì, Daniel cũng cười ngây ngô được!

Dần dần lâu ngày thành thói, cậu cũng chả biết mình thích người ta từ bao giờ, chỉ biết, cậu muốn bên cạnh Daniel. Bất kể hiện tại hay tương lai đều vậy.

"Jihoonie, đi thôi, bài tập tớ còn chưa chép xong dùm cậu. Mau, mệt thì tớ mang hết lên cho cũng được."

Kang Daniel nhìn sân trường vắng tanh, chỉ còn lại vài ba tiếng ồn ào phát ra từ các phòng học. Quay sang xoa rối mái tóc xoăn nâu sớm bị gió làm loạn bên cạnh. Ngay sau đó lại chuyển hướng vuốt từng lọn vào nếp của nó.

"Tớ bê được mà." Ji Hoon bĩu môi gạt tay Daniel ra, giơ giơ doạ bóp cho đau. Ai kia cũng rất phối hợp giả vờ như bị bẻ thật mà run rẩy.

Trêu qua trêu lại, vẫn là Kang Daniel cười cười chịu thua.

"Vậy có hai chồng, muốn chồng nào!?" Vừa nói anh vừa hất mặt về chỗ ghế trước mặt cho Ji Hoon chọn.

"Tớ bê chồng bé, còn cậu là chồng tớ~"

Tay đang chuẩn bị bê của Daniel khựng lại, "Ji...Jihoonie!? Cậu nói gì!?"

"Sai sao!?" Park Ji Hoon rất xấu nha, nói rồi liền nhún vai đi thẳng làm bạn học nào đấy đứng thộn ra phía sau.

"Này! Rõ là cậu cố tình!" Mãi cũng phản ứng kịp đuổi theo người nhỏ hơn đằng trước.

"Có à!? Đều là bắt đầu bằng 't' và kết thúc có nét tròn mà."

Chỉ nghe bên cạnh một tiếng phịch, Ji Hoon nghi hoặc nhìn sang thì thấy Kang Daniel đã bỏ chồng ghế xuống từ khi nào đang nhìn chằm chằm cậu.

"Được! Dù gì cậu cũng nói vậy rồi, còn không mau gọi tớ một tiếng "chồng ơi" đi. Hay là muốn tớ "làm tròn trách nhiệm" trước mới chịu gọi đây!?"

Kang Daniel hỏi, nhưng cũng chẳng để Park Ji Hoon trả lời đã lưu manh nhắm ngay môi mọng của cậu một đường hôn xuống.

Hiện tại ai nói với Park Ji Hoon rằng Kang Daniel nhìn ngơ ngơ ngốc ngốc thì chắc chắn cậu không ngại đánh cho tỉnh mắt ra đâu!!!!!!!!

#Đồn

[NielWink] Eros - AgapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ