C675: Nguyên anh tụ

60 3 0
                                    

"Chính là nơi này. Hai vị đạo hữu, mời vào" Hỏa Long Đồng Tử hướng về phía hai người cười nói, sau đó nghênh ngang tiêu sái đi vào.

Đến gần lầu các đại môn, Hàn Lập tùy ý hướng vào trong liếc mắt một cái, kết quả không khỏi ngẩn ra.

Bên trong lại phảng phất như một cái tửu lâu tầm thường, chẳng những đông đảo khách nhân đang ngồi ăn ăn uống uống cùng mấy tên điếm tiểu nhị tay bưng thức ăn đi qua đi lại như thoi xuyên qua các dãy bàn, trên bàn bày đầy các loại rượu ngon món ngon, tiếng cụng chén qua lại liên tiếp truyền ra.

Mà ở một bên lầu các đại môn có một cái biển gỗ lớn ở trên viết mấy chữ "Bổn lâu được bao, người ngoài dừng bước".

"Thiên Tinh lão quỷ này, lại còn diễn trò huyễn thuật, thiệt là!" Hỏa Long Đồng Tử thì thào tự nói vài câu nhưng căn bản không để ý tới cái biển gỗ này bước vào.

Mà Hàn Lập nghe vậy trong lòng vừa động, thần thức hướng bên trong nhẹ nhàng đảo qua, nét mặt lập tức lộ ra vẻ quái dị nhưng chân cũng không có dừng lại chút nào.

Kết quả ba người vừa tiến vào đại môn, trước mắt ánh sáng lập tức tối sầm lại, khách nhân trong lầu các cùng nhân ảnh tiểu nhị lập tức giống như bọt biển hóa thành không, tiếng ồn ào cũng tự nhiên biến mất.

Hàn Lập tùy ý nhìn một chút, chỉ thấy khắp nơi trống rỗng, bốn phía mờ mờ sắc vụ khí, chỉ có ở chính giữa đặt một cái bàn gỗ cổ xưa, trên bàn có một ngọn đèn Thanh Đồng. Phía sau ngọn đèn có một gã từ mi thiện mục áo bào tro đạo sĩ đang ngồi, người này ước chừng năm sáu mươi tuổi, mỉm cười nhìn ba người.

"Không nghĩ tới Lam huynh không chỉ tự mình đến mà còn mang đến Lữ đạo hữu. Mà vị thanh bào đạo hữu này lão hủ mắt vụng về, hình như trước kia chưa có gặp qua,. Chẳng lẽ là đồng đạo mới tiến vào Nguyên Anh kỳ?" Hôi bào đạo sĩ sau khi cười hướng ba người nhiệt tình nói làm cho ba người không có cảm giác bị lạnh nhạt, khiến cho người đối diện bất giác sinh ra một tia hảo cảm.

"Thiên Tinh huynh. Ta mang theo hai vị khách không mời nhưng không bị mời ra ngoài sao?" Hỏa Long Đồng Tử lộ vẻ cười nhưng ngoài miệng lại hoành tráng nói.

"Sao lại vậy được? Ta nơi này hoan nghênh hết thảy đồng đạo lại đây. Huống hồ ta cùng Lữ đạo hữu cũng là bạn cũ. Chỉ có vị này" Lão đạo trong miệng cười nói nhưng ánh mắt dừng lại trên người Hàn Lập một chút.

"Tại hạ Lạc Vân Tông Hàn Lập, là tu sĩ mới tiến cấp, mong Thiên Tinh Chân Nhân sau này chỉ điểm nhiều hơn" Hàn Lập tiến lên nửa bước, ôm quyền nói.

"Thì ra là đồng môn của Lữ đạo hữu. Chà chà, xem bộ dáng đạo hữu tuổi không lớn, sau này nhất định tiền đồ vô lượng" Thiên Tinh Chân Nhân xuân phong đầy mặt khen.

"Được rồi. Ông bạn già. Những người khác cũng đã tới rồi. Ba người ta cũng đi xem một chút" Hỏa Long Đồng Tử hiển nhiên cùng Thiên Tinh Chân Nhân giao tình rất sâu nên không cố kỵ nói.

"Khụ! Lam huynh cần gì phải gấp gáp như thế. Mới chỉ có bảy tám người tới phỏng chừng cũng có chút nóng lòng nên có thể bắt đầu trao đổi ở trên. Đây là hai cái mặt nạ ô linh, hai vị đạo hữu cầm lấy còn Lam huynh, ngươi còn muốn sao?" Thiên Tinh Chân Nhân cố ý hỏi Hỏa Long Đồng Tử một câu. Hai tay vừa đảo, hai luồng bạch quang hiện lên xuất hiện một cái ô mộc điêu khắc thành mặt nạ. Mặt ngoài phù văn ẩn hiện, vừa nhìn đã biết không phải là vật bình thường.

Phàm Nhân Tu Tiên (Q4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ