hold my hand and run

403 60 2
                                    

để chúc mừng sinh nhật hoàng tử thì trans cái fic này là quá hợp =)))

_

Sicheng cửa quậy trong giấc ngủ khi gió lạnh thổi đến, em buộc phải mở mắt để điều tra nguyên nhân trong khi ngày càng rúc sâu vào chăn. Một tiếng gõ rõ ràng giống như âm thanh được tạo ra từ thuỷ tinh, em ngồi dậy và quay đầu về phía cửa sổ, nơi Sicheng nhìn thấy anh.


Jaehyun ngồi bên cửa sổ, liếc mắt với Sicheng ra hiệu bảo em đến gần. Sicheng hiểu ý, nhưng em vẫn tò mò nhìn người kia.


Em bước ra khỏi giường, đứng trước mặt anh, khoanh tay trước ngực và nhướn mày.


"Jaehyun, bây giờ-" em liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên kệ, "là 2 giờ sáng đấy."


"Chạy trốn với anh không?" Anh nói, hoàn toàn phớt lờ lời tuyên bố của người đang nhìn anh đầy khó tin.


Sicheng đánh giá chính mình, một thân áo ngủ pijama còn người trước mặt lại được chải chuốt với áo khoác da màu đen, bên trong là áo phông trắng phối cùng quần jean rách.   


"Không."


"Làm ơn đi, công chúa?" Anh nài nỉ, đưa tay cho Sicheng


Sicheng biết không nên, chuyện này quá nguy hiểm. Sẽ ra sao nếu bố mẹ phát hiện? Họ nhất định sẽ đánh đòn.


"Chỉ một đêm thôi?" Jaehyun trả giá


Trước khi có thể tặc lưỡi từ chối, đôi chân em phản bội chủ nhân của nó khi tự động tiến tới trước, nắm lấy tay anh nhưng trong bụng thầm nguyền rủa mày đúng là cái đồ dễ dụ.


Hiện tại, cả hai đang ở trong xe của Jaehyun, hát ầm lên theo lời bài hát trên vô tuyến vào lúc 3 giờ sáng. Đường phố trống vắng đối lập với trái tim tràn ngập hạnh phúc của em, Sicheng cảm thấy rất vui khi nhận lời đề nghị này. Em mỉm cười nhìn hai bàn tay đan lấy nhau, Jaehyun thì bận rộn cười khúc khích khi quan sát chàng trai nhỏ hơn mải chìm đắm vào bản nhạc. Sicheng vẫn mặc đồ ngủ sau khi bị hối thúc ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt kẻo đánh thức bố mẹ, trong lúc vội vã anh chỉ kịp cầm theo một chiếc hoodie bất kì trong tủ quần áo cho em.


Mọi thứ bắt đầu trở nên hoang dã từ khi nào, Jaehyun và Sicheng đều không hay biết.


Sicheng bị đẩy mạnh vào lưng ghế, chưa kịp phản ứng thì môi Jaehyun đã bao trọn lấy môi em mãnh liệt hôn. Sicheng có thể cảm nhận anh đang mỉm cười, vậy nên em nắm lấy cơ hội cắn môi người nọ tìm cách trượt lưỡi vào, kết quả nhận lại tiếng rên khẽ của người lớn tuổi hơn. Những ngón tay của Sicheng vò rối mái tóc mềm mượt của anh, cổ em thì được điều khiển bởi bàn tay của Jaehyun.

[trans] jaewin I series drabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ