blossom

599 50 0
                                    

Bất ngờ làm sao, tuyết cuối cùng cũng rơi rồi. Bây giờ đã là giữa mùa đông, thành thật mà nói Jaehyun ngạc nhiên vì nó đến khá muộn.



Năm ngoái, tuyết rơi đúng vào ngày đầu mùa. Cậu với Sicheng cùng nằm bên bờ sông Hàn, hoặc lững thững dạo bộ như hai kẻ vô vọng. Cả hai rủ nhau uống rượu, thời gian trôi nhanh đến nỗi chẳng đứa nào nhận ra là trời đã khuya.



Tuyết rơi nhiều không kham nổi, cậu thấy Sicheng rùng mình nên cởi áo khoác đưa cho em. Jaehyun không lạnh chút nào.



"Cậu không cần phải làm vậy đâu."



Sicheng nói, rượu khiến mặt em ửng đỏ không sao giấu đi được, làm em trông như đang ngượng ngùng.



Jaehyun nhún vai. Cậu chỉ đơn giản là muốn làm điều đó. Không có gì phiền phức cả.



"Mình không lạnh. Giữ mặc đi."



Cậu trai người Trung Quốc hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác với nụ cười mỉm.



"Cảm ơn."



Khi Sicheng vòng chiếc áo quanh người, Jaehyun bỗng đột ngột nhận ra, đột ngột hệt như trận truyết đến trễ ngày hôm đó. Có lẽ mọi thứ đã đủ sáng tỏ để cậu có thể thấu hiểu.



Cậu biết Sicheng từ lúc họ gặp nhau ở quán cà phê của trường. Em ấy là một đứa nhỏ ấm áp, chu đáo và tốt bụng. Em ấy là người tốt, lần đầu tiên cả hai lén đi chơi bên ngoài nơi làm việc chọc cho Jaehyun rất thích thú.



Cậu có thể cảm thấy những thay đổi nhỏ nhặt xảy ra kể từ khi bông tuyết xinh đẹp kia chậm rãi rơi xuống nền đất. Trước đây, cậu thường nghĩ đến Sicheng như một người bạn thân, nhưng hiện tại, cậu khao khát có được em. Nó không phải là thứ cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ, cũng không phải là sự thay đổi quyết liệt, nhưng nó vẫn còn đó. Ước ao, cùng với cảm giác ấm áp mập mờ trong tim cậu.



Hai người cùng nhau tản bộ, Sicheng vẫn được bao bọc trong áo khoác của cậu. Jaehyun không lên tiếng, tâm trí chợt xẹt qua câu nói của mẹ lúc cậu còn nhỏ.



"Nếu con ra ngoài vào đêm tuyết đầu tiên của năm, cùng với người con thích, thì tình yêu đích thực nhất định sẽ nở rộ."

[trans] jaewin I series drabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ