empty target parking lots

1.6K 83 0
                                    

Jaehyun đã luôn mang trong lòng một chút cảm nắng, ngay từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau.

Sicheng là một tổ hợp hoàn hảo cho một bộ sưu tập tất cả những từ ngữ mà Jaehyun không bao giờ nghĩ anh sẽ sử dụng.

Tinh tế, thanh tao, mạo hiểm.

Sicheng bằng cách nào đó vẫn luôn toả sáng ngay cả trong đêm tối, hoặc dưới ánh đèn nhập nhoè của bãi đỗ xe Target trống trải. 

Đây là cách mà họ đã hẹn hò, đó là lang thang quanh công ty suốt đêm khuya với nhau. Hầu hết thời gian em và cậu dừng lại ở quán ăn nhanh ưa thích của cả hai, chia sẻ khoai tây chiên và nói luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Sicheng luôn mỉm cười khi cảm thấy mắt cá chân của Jaehyun chạm vào mắt cá chân của em dưới gầm bàn, hai người cứ thế đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ có lẽ là kì lạ nhất. Jaehyun lúc đó đang đi dạo, hít thở không khí để thanh tĩnh đầu óc, nhưng tầm nhìn của cậu bỗng chốc tràn đầy hình ảnh một Sicheng đầy bối rối. Em bực dọc hỏi liệu cậu có thể giúp em tìm được phòng khiêu vũ này hay không. Jaehyun đưa mắt nhìn vào địa chỉ ghi trên mảnh giấy nhỏ, nói với em rằng nó đã rất gần rồi, và cậu sẽ cùng em đi bộ 10 phút đến đó. 

Khi cả hai chào tạm biệt, Sicheng nắm lấy cánh tay Jaehyun và mạnh dạn hỏi số điện thoại của cậu. Bây giờ đến lượt Jaehyun cảm thấy bối rối. Sicheng đã nhắn tin ngay sau khi em hoàn thành buổi tập, họ trò chuyện xuyên suốt ca làm việc của Jaehyun cho đến tận đêm khuya và thậm chí còn không muốn chia tay ngay lúc đó.

Cả hai đã thử sống trong thế giới của Sicheng một lần. Jaehyun được diện một bộ quần áo đắt tiền, xuất hiện trước đám đông với cánh tay quàng lấy tay em. Đó quả là một buổi tối tốt lành ngoại trừ việc những âm thanh áp đảo của máu luôn đổ xô vào tai Jaehyun cùng sự lo lắng ngày càng siết chặt lấy cổ họng cậu. Ánh sáng chói mắt và ánh nhìn phán xét của mọi người pha trộn với nhau, tạo thành một mớ hỗn độn.

Jaehyun lao ra, va vào ai đó khiến đồ uống trên tay của họ rơi xuống. Âm thanh thuỷ tinh vỡ của cửa kính đằng xa, như thể bị bóp nghẹt, và tất cả giác quan của cậu đều nhiễu loạn.

Cho đến khi cuối cùng cậu cũng lấy lại bình tĩnh thì bản thân đã ở trong một hẻm nhỏ tối tăm, với Sicheng vẫn đang ôm cậu, thì thầm lời xin lỗi và nhẹ vuốt tóc cậu. Jaehyun nhận ra đã không nắm chặt tay của Sicheng trong một thời gian dài rồi.

Vì vậy, cả hai đã tự hình thành một thế giới cho riêng mình. Sicheng rất tò mò về thế giới nơi Jaehyun sống, trong khi Jaehyun thì hoàn toàn sợ hãi một nơi như thế của Sicheng.

Mỗi lần đến nhà hàng, mặc dù không bao giờ chọn một chỗ quá xa hoa, nhưng Sicheng luôn là người trả tiền. Còn Jaehyun chỉ đưa em đến những nơi mà cậu yêu thích: khu trò chơi điện tử, một nhà kho cũ, công viên nhỏ đầy cô độc trong khu phố của cậu luôn bị bỏ rơi vào lúc hoàng hôn,... Trong những khoảnh khắc yên tĩnh đó, cả hai dường như đã xích lại gần nhau để tìm hiểu những phần vẫn còn ẩn giấu của đối phương.

[trans] jaewin I series drabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ