let's try again

718 53 0
                                    

Mọi thứ đã kết thúc. Không còn thời gian để mang bất kì điều gì trở lại nữa. Phải, hoàn toàn chấm dứt rồi.



Nhưng hôm nay... cậu không mong đợi chút nào. Cậu phải ở trong thư viện một mình, hệt như hai năm qua vẫn thế. Cậu ép buộc bản thân phải đọc tất cả sách trên kệ mà không bị gián đoạn. Cậu không cho phép mình làm trái đi những thói quen của trước kia.



Giá như...



Giá như có người đó ngồi ngồi trước mặt cậu lúc này.



Cậu có thể lờ nó đi, nhưng không... Cậu không thể. Thời gian dường như đột ngột ngừng lại, rút cạn không khí trong buồng phổi khiến cậu không cách nào thở được.



"Đã lâu rồi, Sicheng."



Sicheng siết chặt nắm đấm dưới bàn khi nghe ai đó dịu dàng gọi tên cậu. Cậu cố gắng duy trì nét mặt lạnh lùng bằng cách tập trung vào cuốn sách, gật đầu thay cho câu trả lời.



"Em khoẻ không? Thời gian qua thế nào?"



Lần nữa. Sicheng cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, mặc dù tinh thần lên tiếng cầu xin cậu hãy nhanh chóng rời khỏi thư viện càng sớm càng tốt. Tốt hơn nhiều, giống như cách mà anh ấy rời khỏi cuộc sống của cậu vậy.



"Sicheng..."



"Em khoẻ. Em làm rất tốt."



Sicheng cắt ngang, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh.



Chính anh là người đã dứt mắt sang chỗ khác trước tiên, nhẹ nhàng mỉm cười. Trong giây lát, anh quay mặt đi trước khi ổn định trở lại.



"Em rảnh chứ? Có lẽ là sau giờ học?"



"Em phải gặp bạn để thảo luận vài thứ. Các vấn đề ở đại học."



Sicheng trả lời như một con robot, thậm chí không nhìn anh.



"Sau đó?"



"Em phải đi làm. Công việc bán thời gian."



"Sau đó?"



"Mua cho mẹ ít thuốc và..."



"Mẹ em bệnh sao?"



Anh ấy trông vô cùng lo lắng.



"Không, bà ấy chỉ--"



Sicheng không thể chịu đựng thêm nữa.



"Anh thôi đi được không hả!?"



Sicheng cảm thấy biết ơn vì thủ thư không xuất hiện để mắng cậu. Sicheng quá tức giận để tự nhắc mình rằng cậu vẫn còn ở trong thư viện.



"Anh không thể ngừng lại sao? Em đã rất ổn cho đến khi anh xuất hiện ở đây."



"Không ai muốn anh xuất hiện hết. Không ai cả, Jaehyun."



Sicheng hét lên, giọng run rẩy từng cơn, ngực nặng nề như đeo đá. Chàng trai tên Jaehyun mỉm cười. Nhưng Sicheng thề cậu chỉ muốn nhảy qua bàn để đấm vào mặt anh, nói với anh rằng cậu ghét nụ cười đó, ghét cái nhìn ngọt ngào cùng giọng nói dịu dàng đó đến mức nào.



Bây giờ Sicheng ghét tất cả mọi thứ thuộc về anh. Cậu ghét anh vì đã khiến trái tim cậu tan vỡ thành từng mảnh đến không thể cứu vãn được nữa. Đã hai năm rồi nhưng cơn đau vẫn còn đó. Trong trái tim vụn vỡ của cậu.



"Em vẫn còn yêu anh."



"Không."



"Đừng lừa dối bản thân, Sicheng."



"Em đang sống cuộc sống của riêng em."



Sicheng hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.



Jaehyun im lặng ngồi trên ghế, dán chặt ánh mắt về phía Sicheng như thể thế gian này không còn ai khác ngoài cậu. Anh muốn nói rằng anh thực sự nhớ cậu rất nhiều và xin lỗi về mọi thứ. Anh thừa nhận người phá vỡ mối quan hệ của cả hai là anh. Anh đã quá ngu ngốc. Anh đúng là thằng đần.



"Anh đang cố sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra với em."



Jaehyun do dự muốn đứng lên khỏi ghế để đến bên cạnh Sicheng, nhưng anh dừng lại.



"Anh đợi em trước căn hộ."



"Anh sẽ đợi đến khi em chấp nhận gặp anh. Em hiểu rõ anh mà, đúng không?"



Sicheng sụp đổ ngay lập tức sau khi Jaehyun rời đi chưa tới một giây. Cậu lấy hai tay che mặt, lòng bàn tay thấm ướt từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống.



Không. Cậu không hề ổn. Cậu không bao giờ ổn nếu không có anh. Cậu đã thất bại thảm hại trong việc tiếp tục sống sau khi chia tay với anh.



Sicheng đã đánh mất cuộc sống của mình, bởi vì trong tâm trí cậu, anh chính là toàn bộ cuộc sống mà cậu có.



Cậu không thể lừa dối bản thân được, Sicheng. Anh ấy nói đúng.



Em vẫn luôn yêu anh.

[trans] jaewin I series drabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ