our favorite number

444 48 7
                                    

7 là số yêu thích của cả hai chúng ta. 7 được xem là số may mắn. 7 là định mệnh, là con số ngọt ngào và cay đắng nhất đối với anh và em.


7 tháng 1 năm 2014, 17 tuổi.


Ngày đầu tiên anh gặp em. Em đã bị lạc ở trường khi vừa chuyển đến từ Trung Quốc. Em lo lắng nhìn xung quanh, vò rối tóc một cách đáng yêu khi mắt vẫn dán chặt vào thời khoá biểu trong tay. Anh đi đến bên cạnh, hỏi em có cần giúp đỡ không. Em nhìn anh chằm chằm như một kẻ lập dị rồi nhỏ giọng hỏi, 'Cậu đang nói chuyện với mình sao?'. 


Anh chỉ biết bật cười trước phản ứng dễ thương của em. 'Phải, mình đang nói chuyện với cậu. Giờ thì cho mình xem thời khoá biểu được chứ?' Anh mỉm cười, lấy tờ giấy khỏi tay em. Lướt qua một lượt, anh đã vô cùng bất ngờ khi nhận ra chúng ta học chung lớp với nhau. 


'Chúng ta chung lớp đấy. Nào, đi theo mình.' Anh nói, xoay người đi trước dẫn đường. Nhưng bằng cách nào đó, quay đầu thì thấy em vẫn đứng yên như thể đang quyết định có nên tin tưởng anh hay không. Em mắt đối mắt với anh đầy ngại ngùng, một lúc sau mới thả lỏng và từng bước từng bước tiến lên. Suốt quãng đường đến lớp, em một câu cũng không nói, chỉ cẩn thận lắng nghe mọi lời của anh.


Đó là em đầu tiên mà anh biết.



17 tháng 1 năm 2014, chúng ta hợp tác cho một dự án.


Em vẫn im lặng ngay cả trong lớp, anh không thể không chú ý đến gương mặt nghiêm túc của em chăm chỉ nghe tất cả những gì giáo viên giảng. Đáng lẽ anh phải tập trung nhưng nhìn em lạnh lùng như thế thật sự rất vui. Hôm ấy chúng ta đã trao đổi số điện thoại, cũng là ngày đầu tiên anh cùng em nhắn tin qua mạng. Thật tốt khi chúng ta có thể trở thành cộng sự, những chuyện vụn vặt khác cũng từ đó mà xuất hiện. Tuyệt vời hơn là cách chúng ta rút ngắn khoảng cách và chuyển sang mối quan hệ bạn bè thân thiết.



7 tháng 2 năm 2014, bức ảnh đầu tiên của chúng ta.


Đó là lần đầu tiên anh và em đi chơi bên ngoài trường. Em đã nhắc về việc em muốn khám phá Seoul như thế nào, anh liền hứa sẽ là hướng dẫn viên cho em. Chúng ta đã đi chơi, đi ăn, rồi lại đi chơi và đi ăn. Ngày hôm ấy anh đã học được rất nhiều. Giống như màu yêu thích của em là đen và trắng, em thích đọc sách và ngủ nướng, cuối cùng là cách em học múa Trung Quốc. Đáp lại em là một tràng dài cầu xin của anh rằng một ngày nào đó hãy thể hiện cho anh xem.   


Vào cuối ngày, lúc chúng ta chuẩn bị chia tay ở ngã tư, em đã nắm lấy tay áo anh, doạ anh một phen thót tim. Em xấu hổ cúi gằm đầu xuống đất, lí nhí 'Chúng ta... có thể chụp hình cùng nhau không?'. Anh thề, trái tim này chẳng đủ sức chống đỡ trước em đâu. 'Tất nhiên rồi,' anh cố gắng hoàn hồn sau cơn sốc. Em ngước lên, đôi mắt lấp lánh vì phấn khích, vội lục tìm điện thoại trong túi. Camera nháy rồi tắt, lưu lại hình ảnh chúng ta lúng túng mỉm cười trước ống kính. Cho đến tận hôm nay, nó vẫn là bức ảnh yêu thích nhất của chúng ta, cũng vẫn là hình nền của anh.   

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[trans] jaewin I series drabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ