of strawberries and cigarettes

405 52 0
                                    

Sicheng hít một hơi thật sâu, chậm chạp thổi ra đám khói trắng mờ đục. Cậu ngồi bắt chéo chân, gương mặt mệt mỏi, cả cơ thể toát lên cảm giác của một tác phẩm nghệ thuật bằng đá cẩm thạch - được chạm khắc hoàn hảo nhưng không có dấu hiệu của sự sống, ngoại trừ điếu thuốc lá vẫn đang cháy gần đôi môi hồng nhạt của người nọ.


Những tiếng thở dài sâu thẳm, hô hấp đứt quãng, đôi mắt Sicheng gần như nhắm nghiền. Cậu đang mặc một chiếc áo len cao cổ khá khó chịu, quần da thì bó sát, nhưng Sicheng không có tâm trạng để bận tâm. Tiếng bước chân, tiếng người xì xào trong phòng chờ biến thành một chuỗi âm thanh điếc tai xuyên thủng màng nhĩ cậu.


Hít sâu thêm lần nữa, Sicheng lơ đãng nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Một con người thụ động, thái độ bất cần, ánh mắt chán chường với bọng mắt được giấu dưới tầng tầng lớp lớp kem che khuyết điểm nhưng bằng cách nào đó vẫn trở nên lộ liễu. Mọi người có thể nói trông cậu thật xinh đẹp, các nét đặc trưng của mèo, mắt to, sóng mũi thanh tú, môi đầy đặn và gò má cao. Nhưng Sicheng thừa nhận bản thân không khác gì món đồ sứ rẻ tiền, sự rỗng tuếch của cậu đều bị đánh lừa bởi phấn mắt và highlighter, kem che khuyết điểm và eyeliner. Xem chừng bức tranh màu xám của cậu nhờ được tô màu tinh tế mà có vẻ bão hoà hơn, nhưng suy cho cùng cũng vô dụng mà thôi. Sicheng phả khói thuốc khỏi đôi môi nứt nẻ của mình, làm mờ gương mặt phản chiếu trong gương. Vụn tro từ điếu thuốc rơi xuống quần cậu, Sicheng đưa tay gạt đi, kiên nhẫn chờ được gọi tên hơn bao giờ hết.


"Dong Sicheng."


Một giọng nói vang lên, Sicheng buông tiếng thở dài, dập tắt đầu lọc và đứng dậy. Quản lý của cậu, Kun, như cũ đến đúng mười lăm phút trước khi Sicheng phải lên bục diễn, nhưng hôm nay bên cạnh anh bỗng xuất hiện một gương mặt mới. 


"Cậu còn mười phút. Đây là Jung Jaehyun, làm quen trước khi chúng ta đi." 


Biểu cảm của Kun từ tốn nhưng giọng điệu lại sắc sảo, nhắc nhở Sicheng phải lịch sự khi anh không có mặt. Người mới lúng đúng đứng đó, tay đút vào túi quần, trên vai là một chiếc túi màu đen, ánh mắt lang thang như đứa trẻ tìm mẹ giữa biển người xa lạ.


"Anh là ai?" Sicheng hỏi, không chút hứng thú. Giọng cậu vô thức trở nên bực dọc, thậm chí nghe khá thô lỗ


Trong khoảnh khắc, Jaehyun cảm thấy hơi nao núng.


"Người mẫu khác sao?"


Jaehyun lập tức lắc đầu. "K- Không, tôi là chuyên gia make-up mới của cậu."


"Ồ, ra vậy."


Sicheng khẽ nhíu mày, thật lòng thì cậu thích nhân viên cũ hơn. Cô ấy tốt bụng và ít nói. Sicheng ném cho Jaehyun một ánh nhìn từ đầu đến chân, lướt qua khuôn mặt mịn màng, cuối cùng dừng lại ở đôi bốt sành điệu của người nọ. 

[trans] jaewin I series drabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ