Dùng thiện

191 19 17
                                    

Giờ mới quá canh ba mà Dạ Thủy Vi đã tỉnh giấc, tâm nàng thật bất ổn, cứ trằn trọc mãi không thôi. Nàng nghiêng bên trái rồi lại lật qua bên phải, chẳng thể yên bình mà say trong giấc mộng đẹp cho được. Nàng thở dài, đặt tay lên trán, dã dĩ kế nhật chẳng thể ngưng nghĩ về người ấy...

*dã dĩ kế nhật : suốt ngày đêm

Hoàng hậu nương nương...ta tự hỏi...tại sao ta lại thấy nàng đẹp đến vậy ? Hồi mới tiến cung ta vì ánh mắt nàng mà tim đập rộn ràng, mỗi khắc sau đó đều nghĩ đến nàng, người đời truyền miệng nàng là tiên nữ hạ phàm, văn võ toàn tài, lại mỹ mạo tuyệt thế, ta thật chẳng thể tin. Nhưng sau khi yết kiến nàng ta mới thấu được tiếng vang ấy. Nghe truyền năm xưa nàng cải trang nam tử, phiêu bạt khắp chốn, lấy tự là Di Hòa, một tiểu cô nương 14 tuổi đã một mình chu du thiên hạ, lại võ công cao cường nức tiếng khắp nơi, tiếng vang quá lớn đã lọt vào tai Tiên Đế, chính người đã cho triệu Di Hòa công tử để xem khí chất chàng ta như thế nào. Thật chẳng ngờ, Tiên Đế quá tinh ý chỉ vừa nhìn thấy Di Hòa đã rõ chàng không phải nam nhân. Cải trang nam tử đã tuấn tú đến vậy, nếu trở về với hình tượng nữ tử ban đầu nàng ta hẳn sẽ là dung nhan họa thủy. Suy nghĩ của Tiên Đế chẳng hề sai, nàng ta quả thật quá đẹp, nhưng chỉ đến khi Tần thân vương phát hiện ra bí mật lớn của Di Hòa công tử, Mộ Dung Anh mới thực sự lộ diện. Giây phút đó nàng đã đánh mất sự tự do của mình, trở thành phượng hoàng giam trong lồng khảm ngọc, hình tượng anh dũng của Di Hòa lại thay bằng hình tượng uy nghiêm của Mộ Hậu. Trước đây là võ công cao cường, thao thao tự tại, giờ là ngâm thơ đối chữ, lễ giáo hà khắc nàng đã phải tự ép mình rất nhiều mới buông bỏ được ý niệm tâm can được trở về làm Di Hòa công tử, phiêu du giang hồ. Ta tự hỏi, Hoàng hậu nương nương nếu người cải trang nam tử sẽ tuấn tú đến nhường nào. Ôi, chỉ mường tượng ra thôi cũng sẽ thấy là một vị công tử đốn tim vạn người, ta...thật...không chịu nổi mất ! Ta chẳng thể hiểu nổi mình nữa, tại sao vì một nữ tử lại mê đắm đến vậy, nhưng khí chất của Hoàng Hậu lấn áp cả Hoàng Đế, ai mà không phục cho được. Nhưng xúc cảm này là gì, ta không biết, ta...không...hiểu...nhưng...

Canh năm đã điểm, Dạ Thủy Vi lòng vẫn bồn chồn.

- Tịnh Kỳ !

Tịnh Kỳ vội vàng từ ngoài chạy vào

- Nương nương, người thức dậy sớm vậy, giờ mới có canh năm, sao người...

- Hôm nay ta muốn dậy sớm thỉnh an Hoàng hậu nương nương, hôm qua chưa khơi chuyện đã phải cáo lui, hôm nay ta sẽ qua Phụng Hòa cung dùng thiện. Chuẩn bị nước tắm cho ta.

Tịnh Kỳ chợt thấy ngứa ngáy vì những ngày thường phải khắc hai Dạ Tần mới tỉnh giấc, nhưng chỉ khi thỉnh an Hoàng hậu người mới dậy sớm đến vậy, còn chưa hề tính đến những đêm trốn thị tẩm của Hoàng Thượng, người đều nói muốn đi dạo nhưng chỉ đi đường qua Phụng Hòa cung, còn tìm cách lẻn vào để xem Hoàng hậu nương nương đang thế nào. Trong lòng Tịnh Kỳ chợt ngửi thấy mùi kì quái, chẳng lẽ... mà thôi, đâu thể như thế được nhỉ. Nương nương nàng lòng dạ như nước, mỏng manh lại trong sáng, nhìn cũng thấy là một cô nương thực thụ, đâu thể nào có ý nghĩ như vậy trong đầu.

[BHTT] Nhân duyên ta và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ