Tuyển tú

304 23 14
                                    

- Tuyết Nhi ! Hôm nay là ngày mồng mấy ???
Thanh âm trầm nhẹ của Mộ Dung Hoàng Hậu vang lên
- Khởi bẩm Hoàng hậu, hôm nay là ngày mồng 2 tháng 2
- Ngày tuyển tú ???
- Thưa phải, hoàng hậu hôm nay nhất định phải đẹp nhất để Hoàng Thượng dù có tuyển bao nhiêu tú nữ cũng không thể rời mắt khỏi người !

Tuyết Nhi vừa chải suối tóc nhuộm hoen màu nắng cho Mộ Dung Anh vừa khẳng định chắc nịch.
Mộ Dung Anh cười nhẹ

- Đẹp hay không cũng đâu phải điều quan trọng chứ...Tuyển tú là chuyện thường tình, hậu cung ba ngàn giai lệ cũng là chuyện thường tình. Đây là dịp cho tú nữ đua sắc thi tài, ta đâu thể so sánh được với các nàng ấy.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, ngươi hãy nhanh lên, sắp đến giờ tuyển tú rồi !
- Dạ nô tài tuân lệnh !

Mộ Dung Anh nhắm mắt trầm ngâm, những việc nơi cấm cung này thật nhàm chán, tại sao làm mẫu nghi thiên hạ phải đoan trang, cao quý ??? Thà rằng ta đi du ngoạn chi bằng hay hơn rất nhiều sao ??? Ta của ngày xưa cũng đã chết rồi, không còn là thiếu nữ anh dũng, võ công cao cường, thiên hạ vô biên mình ta cai trị, sống nhàn nhã, không xiềng xích, không phải làm những thứ nhàm chán này. Nhưng không phải ta đã ở đây rất lâu rồi sao ??? Phải...Đã 19 năm ròng ta từ bỏ sự thao thao tự tại, 19 năm ròng ta khoác lên mình cung bào đoan trang, dặn mình phải làm mẫu nghi thiên hạ, cai quản lục cung. Còn đâu nàng thiếu nữ ấy, một thời ôm mộng du hành khắp giang sơn, hoạ tranh, gảy cầm, nức tiếng thiên hạ... Chẳng nhẽ, cả đời ta lại như phượng hoàng giam trong lồng khảm ngọc hay sao ???

- Hoàng Hậu nương nương !!!
Tuyết Nhi khẽ giọng, Mộ Dung Anh liền từ từ mở mắt.
- Xong rồi ư ???
- Dạ bẩm đã xong, Hoàng hậu nương nương hãy để nô tì trang điểm cho người !

Mộ Dung Anh nhìn mình trong gương rồi gật nhẹ. Sau khi trang điểm, Tuyết Nhi cùng Tiểu Nguyệt giúp nàng thay y phục, hôm nay là điện tuyển Hoàng hậu nương nương khoác lên mình hắc cát phục, điểm xuyến hoạ tiết thêu vàng óng, đầy uy nghi, quyền lực.

- Hoàng Hậu, người đúng là mỹ mạo tuyệt trần !
Tiểu Nguyệt sau khi thay y phục cho Mộ Dung Anh thì đứng một bên trầm trồ tán dương.

- Đúng rồi đó, Hoàng hậu đẹp khuynh thành khuynh thế, đúng là Tiên Đế có mắt nhìn mỹ nhân.
Tuyết Nhi tiếp lời Tiểu Nguyệt.

- Các ngươi trầm trồ xong chưa ??? Bản cung không còn trẻ nữa, đừng nói những lời như vậy. Đến giờ tuyển tú rồi, ta đi thôi.

- Vâng thưa Hoàng hậu nương nương.

..............................................................

- Tịnh Kỳ, ngươi xem tú nữ ở đây đều thanh lệ hơn người, ngươi nghĩ ta có cơ hội không ???

Dạ Thủy Vi ngước đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp nhìn Tịnh Kỳ, hồi hộp bối rối trước điện tuyển hôm nay.

- Tiểu thư, thanh lệ tú nữ sao sánh nổi bằng người. Nô tỳ thấy mọi người ở đây có mỹ mạo thế nào thì thông tuệ cũng không thể bằng người. Khí chất người thanh tao như vậy, nhất định Hoàng Thượng sẽ động dung.

- Thật sao ???

- Dạ thật !

Dạ Thủy Vi thở dài một cái, ánh mắt lại tràn ngập lo lắng, trong lòng nàng nổi lên một cỗ sóng cuồn cuộn nhưng thanh âm nàng vẫn trong trẻo như vậy, chỉ cần cất lên là mê đắm lòng người.

[BHTT] Nhân duyên ta và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ