Đề phòng

148 11 8
                                    

Tần Thanh bãi giá Hỉ Lan cung, hướng thẳng chính điện. Chợt đôi mắt sáng lên vì bóng lưng một hồng y nữ tử chợt hiện hữu, đang thưởng trà, ngắm sao cùng lam y nữ tử bên cạnh. Hồng y nữ tử nở nụ cười hiền hoà nhưng không kém phần mị hoặc, đôi mắt nâu sáng long lanh, hàng mi phượng rủ xuống, quyến rũ nhưng cũng đầy ưu phiền. Còn lam y nữ tử bên này đang chăm chú ngước đôi mắt đen tuyền lên nhìn nữ tử bên kia, ánh mắt chứa đựng cả một nỗi niềm to lớn dường như rất khó có thể giải thích. Đôi lúc nàng lại đánh mắt sang lén lút liếc nhìn hồng y nữ tử , khoé miệng cong lên nhẹ như một chú miêu con đang nhấm nháp chút bình lặng còn sót lại của màn đêm u tối.
Tần Thanh chắc chắn không thể đủ tinh tường để nhận ra ẩn ý phía sau đôi mắt của Dạ Thuỷ Vi, hắn chẳng thèm nghĩ ngợi mà bước đến bên hai nàng, cố gắng bước nhẹ nhất có thể để tạo chút bất ngờ. Nhưng dù có nhẹ thế nào, hắn vẫn không tránh được sự nhanh nhạy của Mộ Dung Anh, nghe tiếng bước chân lén lút nàng chợt quay đầu lại. Nhìn thấy hắn ta, nàng vội vàng hành lễ.

- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an !

Dạ Thuỷ Vi còn chưa kịp quay đầu, Mộ Dung Anh đã hành lễ xong. Nàng bối rối cũng liền vội vàng mà chào hắn ta một tiếng.

- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng thánh an !

- Miễn lễ !

Tần Thanh cười tươi như vớ được vàng, định ngày hôm nay đến thị tẩm Dạ Tần thêm lần nữa nhưng không ngờ Hoàng hậu của hắn cũng ở đây. Hay là...
Dạ Thuỷ Vi dường như đọc được ý nghĩ của hắn, đôi mắt tà dâm cứ dán vào người Hoàng hậu nương nương của nàng, lướt lên lướt xuống, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ấy đến nơi. Không được, ta đây phải hành động trước.

- Hoàng thượng, đêm nay người đến sớm. Nhưng thần thiếp cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Hoàng thượng có muốn...?

Dạ Thuỷ Vi đổi giọng yêu mị, quyến rũ Tần Thanh. Mộ Dung Anh ở bên liếc nhẹ nàng, hai bên cánh tay chợt nổi chút kì lạ, thật không ngờ một cô nương ngây thơ trong sáng, hiền dịu như nước, nhẹ nhàng như hoa cũng có lúc mị hoặc đến thế này. "Nàng ta quả thật không tầm thường..." - Mộ Dung Anh nghĩ thầm. "Nhưng cũng tốt, nếu có nàng ta đêm nay mình sẽ không phải tiếp đãi Hoàng thượng..."

- Hoàng thượng ! Thần thiếp xin được phép cáo lui !

Tần Thanh nghe thấy vậy liền có chút hụt hẫng, sốt sắng hỏi

- Nàng không ở lại tiếp tục thưởng trà cùng ta hay sao ?

Mộ Dung Anh cười nhẹ, mi phượng rủ xuống

- Hoàng thượng ! Thiếp hôm nay thân thể có không được tốt, không thể ngồi khuya đãi trà Hoàng thượng được. Thất lễ với người rồi !

Tần Thanh ra vẻ biết thương hoa tiếc ngọc, nhẹ nhàng dìu Mộ Dung Anh đi dần khỏi Hỉ Lan cung. Vừa đi vừa dặn dò.

- Nếu nàng mệt, ta sẽ gọi thái y cho nàng. Mấy ngày nay ta thấy thân thể nàng đều không tốt, nàng có chuyện gì giấu ta hay sao ? Vết thương cũ lại tái phát ư ?

- Thần thiếp không có, Hoàng thượng ! Thần thiếp chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khoẻ mà.

- Vậy sao ? Nàng hãy hồi cung nghỉ ngơi đi. Trẫm sẽ không phiền nàng nữa, sáng mai trẫm sẽ cho người mang nhân sâm bồi bổ cho nàng.

[BHTT] Nhân duyên ta và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ