Là của ta

138 11 11
                                    

Đêm đó Tần Thanh vì mông sưng lên hai khối u tím bầm mà không ngủ được, hắn nằm úp mặt xuống long sàn, khuôn mặt nhăn nhó vì đau nhức. Một thân hình mảnh mai trong bộ bạch y đang ngồi cạnh hắn. Bạch y nữ tử phe phảy chiếc quạt lụa thêu đôi hoa cẩm tú cầu tinh xảo, bàn tay trắng nõn vừa vuốt lưng Tần Thanh, khoé miệng chúm chím vừa ân cần an ủi.

- Hoàng thượng, e rằng lần này người dụng sức quá nhiều rồi.

Tần Thanh liền nhanh chóng quay đầu sang, nghếch mắt lên đáp lại.

- Hoà Nhi, ta đâu cố ý. Chẳng qua Dạ Tần, nàng ta hết sức mị hoặc...Ta...

Bạch y nữ tử chợt giảm tốc độ của cổ tay, làn thu thuỷ chợt khẽ co lại, giọng điệu chậm rãi như có phần giận dỗi.

- Vậy sao ?

Tần Thanh bắt được chút biểu cảm le lói của người kia liền nghĩ rằng "Nàng ấy ghen rồi!"

- Hoà nhi à, ta sẽ bù đắp cho nàng mà !

Nói rồi hắn quay người lại, cố gắng chống tay ngồi dậy, bạch y nữ tử thấy vậy liền đưa tay đỡ hắn.

- Hoàng thượng ! Người hãy nghỉ ngơi, đừng ngồi dậy.

Tần Thanh nhắm mắt cười ngây ngốc, đưa tay quàng lấy vai người ngồi cạnh, ôm vào lòng.

- Hoà Nhi à, ta không sao ! Ta muốn tận hưởng đêm nay với nàng.

- Nhưng Hoàng thượng....

Chưa nói hết, đôi môi đỏ mọng của bạch y nữ tử đã bị nụ hôn của Tần Thanh chặn lại. Nàng bất ngờ khẽ kêu lên.

- Um...

Tần Thanh cứ vậy, cuốn lấy đôi môi nàng như một con hổ đói, giống như mọi khi. Hắn thèm muốn nàng, từ điện tuyển tới giờ chưa đêm nào được ở cạnh nàng làm cho hắn thập lần nhớ, vạn lần thèm. Nữ tử kia mắt nhắm nghiền cố gắng chịu đựng nụ hôn táo bạo của tên đế vương Trùng Nghi, đến khi không còn thở được nữa hắn mới buông tha nàng. Bạch y nữ tử khẽ lấy hơi rồi đột nhiên bị Tần Thanh vật xuống nệm, hắn đè tay kề sát hai tai nàng, bàn tay phải chợt giơ lên vuốt tóc nàng rồi từ từ xuống đôi lông mày thanh tú, mi phượng sắc sảo, gò má hồng êm ả như tuyết đầu mùa và dừng lại ở đôi môi mọng màu máu.
Ánh mắt bạch y nữ tử vẫn vậy, lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng luôn pha chút buồn nhìn thấu vào tâm can Tần Thanh. Ánh mắt như làm hắn đê mê, tê dại đến từng đường gân, mạch máu trong thân thể. Hắn tiếp tục xà xuống hôn nàng nhưng bị ngón tay thanh mảnh chặn ngang. Nàng lạnh giọng.

- Hoàng thượng ! Người không được khoẻ, hãy dưỡng sức đi. Đừng cố dụng sức quá nhiều nữa.

Tần Thanh nhướn mày, vẻ làm nũng người nằm dưới.

- Nhưng ta muốn nànggggg...

Tiếng kéo dài làm bạch y nữ tử chợt run người. Đôi mắt sắc lẹm lại nhìn thẳng vào Tần Thanh.

[BHTT] Nhân duyên ta và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ