Hi - Giai

156 13 12
                                    

- Tịnh Kỳ, ngươi có thấy Uyển Hi công chúa có gì đó kì quái hay không ???

Dạ Thuỷ Vi vừa thưởng trà, vừa đăm chiêu suy nghĩ.

- Nương nương, nô tỳ thấy công chúa rất hồn nhiên, trong sáng, tâm hồn thánh thiện tuy vậy lại quá càn rỡ. Nhưng...có chuyện gì hay sao nương nương ?

Dạ Thuỷ Vi cau mày lại, bốn ngón tay đặt trên đôn trà gõ từng nhịp liên hồi nho nhỏ, đôi mắt đen láy trầm lại suy nghĩ.

- Ngươi có nhớ ban trưa dùng thiện với Hoàng hậu nương nương, nàng ta có nhắc tới Giai Tần hay không ?

- Nương nương, đúng vậy. Uyển Hi công chúa còn lớn gan gọi tên huý của Giai Tần nên mới bị Hoàng hậu nương nương cốc đầu ! Nhưng như vậy thì sao ạ ?

Dạ Thuỷ Vi cười nhẹ, khẽ nhấp một ngụm trà.

- Ta chỉ thấy cách xưng hô của nàng ta thật kì quái, tuy không dùng kính ngữ trước ai nhưng khi xưng hô lại dám gọi cả tên huý của Giai Tần. Đã vậy...nàng ấy còn không hề ngăn cản ta có xúc cảm với Hoàng hậu nương nương, mà còn tìm cách cho ta tiến đến gần người. Vị công chúa ấy....

..........................................................................

Uyển Hi nhảy chân sáo tiến vào thư phòng của Lệ Tường cung. Tống Di Giai đang họa tranh sơn nữ thưởng trà bỗng cả người bị một tên tiểu tử thối từ đằng sau ôm lấy. Nô tỳ thân cận đều bị tên công chúa kia đuổi ra hết, trong thư phòng chỉ còn lại hai người.

- Tống Di Giai, ngươi đang làm gì thế ???

Giai Tần quay đầu, cau mày, giọng đanh lại

- Tịnh Thi ngươi ! Buông ta ra ! Ta là mẫu phi của ngươi đó !

Uyển Hi bấu chặt eo Tống Di Giai rồi nhấc bổng nàng lên.

- Ta không buông ! Mẫu phi gì chứ ??? Ngươi chỉ ngang tuổi ta, ta không phục ngươi !

- Ah ! Thả ta xuống ! Tịnh Thi !!!!

Uyển Hi cười khoái chí ôm Tống Di Giai chạy quanh thư phòng, mặc cho nữ nhân họ Tống kia giãy dụa. Chạy hết chính điện, Uyển Hi ném Tống Di Giai xuống giường, lấy tay đè vào cổ tay của nàng, ở dưới kẹp chặt chân lại làm Tống Di Giai không thể thoát ra.

- Ngươi ! Càn rỡ ! Mau thả ta ra !!!

Tống Di Giai thét vào khuôn mặt xinh xắn của Uyển Hi. Uyển Hi nhếch mép lên cười gian trá rồi ghé sát đến tai Tống Di Giai thì thầm.

- Ta...Không...Buông !

Tống Di Giai bị hơi ấm nhẹ nhàng phả vào tai đã sớm rùng mình, thấy vậy Uyển Hi tinh nghịch lấy đầu lưỡi mơn trớn vành tai Tống Di Giai làm nàng cong người mà chịu đựng. Thì ra điểm nhạy cảm của ngươi là ở đây, Tống Di Giai

- Ah...um...Tịnh Thi ! Dừng...lại !!! Ngươi...

Uyển Hi vẫn tiếp tục mơn trớn vành tai nhỏ xíu ấy, rồi từ từ đưa lưỡi ra sau tai, liếm nhẹ và hôn lên cổ Tống Di Giai.

[BHTT] Nhân duyên ta và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ