Bất tỉnh

119 7 3
                                    

  Ba ngày sau...

Nhờ có sự chăm sóc "tận tình" của Hoàng Hậu Nương Nương mà chẳng quá 3 ngày Dạ Thuỷ Vi đã hết bệnh. Ngay sau đó, việc đầu tiên nàng làm là tới Phụng Hoà cung thỉnh an Hoàng Hậu. Mộ Dung Anh người diện bạch y trắng muốt, tay cầm quạt thêu của Cẩm Nhi phe phẩy mà bước qua tấm màn. Dạ Thủy Vi đứng hình, nàng lại sắp quên phải thỉnh an nữa rồi. Tịnh Kỳ ở bên tới bây giờ cũng không còn gì lạ liền ghé lại gần thì thầm vào tai Dạ Thủy Vi trước mấy chữ "Thỉnh an ! Nương nương thỉnh an !". May sao Dạ Thủy Vi nàng đã định thần lại kịp, giờ mà đứng như trời trồng nơi đây thì đâu còn mặt mũi nào nhìn Nương Nương nữa ? Lại còn đã lâu tới vậy chưa được gặp người, ít nhiều cũng phải thỉnh an cho tốt.

- Thần thiếp cung thỉnh Hoàng Hậu nương nương thánh an !

Mộ Dung Anh cười nhẹ.

- Miễn lễ.

- Tạ ơn Hoàng Hậu !

Dạ Thuỷ Vi tâm bồn chồn nhưng lại vạn phần vui sướng, ba hôm trước là Hoàng Hậu nương nương tới bón canh cho nàng, giải quyết mâu thuẫn với nàng, còn ban tặng biết bao nhiêu thứ đồ trân quý để nàng dưỡng bệnh. Giờ nàng đang ở trong Phụng Hoà cung, ở chính Phụng Hoà cung này, nơi đã rất lâu rồi chưa được đặt chân tới. Và Người đang tại vị ở kia, ở ngay trước mắt nàng. Dạ Thuỷ Vi không giấu nổi niềm vui này lâu hơn được nữa, nàng nở nụ cười tươi rói, tươi đến mức khiến Mộ Dung Anh có chút sợ.

- Dạ Tần xem ra tâm trạng đang rất tốt ?

Dạ Thuỷ Vi không chần chừ.

- Đúng vậy, tâm trạng của thần thiếp đang rất tốt. Được nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương còn gì không tốt hơn chứ ?

Mộ Dung Anh cười trừ : " Lại nịnh hót ? Muốn lấy lòng ta đến vậy sao ? Dù cho ngươi đang âm mưu chuyện gì, ta cũng không để cho mình sa vào đâu."

- Dạ Tần đừng nói vậy...hôm nay bổn cung gặp được ngươi mới thật là điều tốt.

Dạ Thuỷ Vi gương mặt lại nhuốm sương đỏ, nàng ngại ngùng ngước mắt nhìn Mộ Dung Anh : " Ôi, sao hôm nay nàng lại đẹp tới vậy ? Không mấy khi được chiêm ngưỡng nàng mặc bạch y, còn đẹp hơn vạn lần hồng y nữa chứ. Nhìn thật thanh khiết làm sao...Đã lâu rồi mới được ở gần nàng thế này, là không muốn rời xa..."

- Hoàng Hậu nương nương...

Chưa được nói thì Mộ Dung Anh đã chặn họng nàng, vừa nói vừa đứng lên hướng về phía thư phòng mà đi. Dạ Thủy Vi còn chưa ngồi ấm ghế, cũng đành lật đật theo sau.

- Sắp tới là Đại Lễ Phong Phi, Dạ Tần đã chuẩn bị xong rồi chứ ?

"Phong phi ? Ôi trời tí nữa thì quên mất", Dạ Thuỷ Vi cười ngây ngốc.

- Thần thiếp chưa có chuẩn bị trước, thưa nương nương.

Mộ Dung Anh có hơi bất ngờ "Người như nàng ta mà chưa chuẩn bị gì sao ? Là tự cho mình xứng đáng hay mới qua một đợt phong hàn mà trí nhớ đã suy giảm ?"

[BHTT] Nhân duyên ta và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ