Bức hoạ

205 10 6
                                    

                         Hậu phong phi

Dạ Thuỷ Vi sau khi được sắc phong, tiếng thơm vang khắp chốn mà tiếng xấu cũng truyền đi xa. Năm nay nàng vẫn chưa tròn 17 tuổi, vậy mà tự "Phi" đã đường đường chính chính ngự trong danh phận của nàng. Nhiều người nể phục cũng nhiều người ganh ghét mà sinh ra đố kị. Còn với riêng Dạ Thuỷ Vi, nàng không quan trọng đôi ba cái chức vị phi tần này. Nàng cố gắng quyến rũ Tần Thanh đến vậy, cũng chỉ một lòng muốn được ở cạnh Mộ Dung Anh nhiều hơn. Mỗi giây phút được ở bên nàng ấy, đều là một giây phút quý giá không thể đánh đổi. Nàng biết mình tương tư một người như Hoàng Hậu là trái với luân thường đạo lí. Nhưng sinh ra làm người, tội lỗi này chồng chất tội lỗi khác, cái sai này sinh ra cái sai khác. Không sai, sẽ không có đúng. Bản thân nàng cũng là lần đầu hiểu được cay đắng của ái tình, nàng yêu, đúng vậy yêu Mộ Dung Anh rất nhiều. Nàng muốn có được Hoàng Hậu, muốn đường đường chính chính gọi Hoàng Hậu là thê tử của nàng. Dạ Thuỷ Vi cứng đầu, thoạt nhìn mỏng manh nhưng lại có một trái tim vô cùng mạnh mẽ. Nàng đọc nhiều sách nên trí óc nàng lại càng thêm minh mẫn, muốn giành được Hoàng Hậu nàng cần phải có một kế hoạch tỉ mỉ, không thể hấp tấp mà đánh mất nàng ấy được. Nơi đây là cấm cung, không phải là nơi thao thao tự tại muốn chi làm vậy, nàng lại càng phải cẩn thận hơn. Sai một li, đi một dặm. Cho dù có lâu đến mấy, nàng cũng sẽ làm cho Mộ Hậu xiêu lòng.

Dạ Thuỷ Vi mỉm cười hoạ tranh Mộ Dung Anh, đôi môi đỏ mọng, sống mũi cao cao, làn mi phượng rủ xuống trông cao lãnh mà quyến rũ vô cùng. Mộ Dung Anh trong bức hoạ này đang chầm chậm nâng chén trà vừa thưởng vừa thư giãn, trông yên bình biết mấy. Dạ Thuỷ Vi hoạ xong tranh thở phào nhẹ nhõm.

- Hoàn !

Tịnh Kỳ bước vào đem theo một chén trà Tín Dương Mao Tiêm cho nàng.

- Nương nương ! Trà của người !

Dạ Thuỷ Vi không để tâm mấy tới Tịnh Kỳ chỉ nhẹ đáp.

- Đặt xuống đi.

- Dạ !

Tịnh Kỳ ngó nghiêng bức hoạ của Dạ Thuỷ Vi lại thấy một bóng hình quen thuộc. Là Hoàng Hậu nương nương, từ lúc tiến cung tới nay chủ tử nhà nàng đã hoạ biết bao nhiêu là tranh nhưng bức nào cũng chỉ hoạ duy nhất một người. Từ Hoàng Hậu đi dạo ngự hoa viên, Hoàng Hậu thưởng hoa, Hoàng Hậu u sầu ngước nhìn vòm trời cao cho tới Hoàng Hậu vui tươi cười đùa, Hoàng Hậu uy nghi ngồi trên ghế phượng......hằng hà sa số những bức hoạ về Mộ Hậu, ngoài ra chẳng có tới một bức hoạ về Hoàng Thượng hay thậm chí là một bức phong cảnh hữu tình. "Chỉ duy có tranh Hoàng Hậu tắm là chưa thấy đâu thôi." - Tịnh Kỳ thở dài nghĩ.

Chợt thái giám Tề Hiểu vào bẩm báo.

- Thưa nương nương, Thanh Phi tới thỉnh an ạ.

Dạ Thuỷ Vi nghe vậy vội cất bức tranh ra sau tấm bình phong, vì mực vẫn còn ướt nên chưa thể cất lên kệ sách cho được. Xong xuôi nàng mới lệnh Tề Hiểu cho Tiêu Thịnh Nam vào. Tiêu Thịnh Nam trên tay lại nâng một lễ vật, thần thần bí bí trùm kín lại không cho ai biết. Nay nàng ta qua đây hẳn không chỉ đơn giản là ghé thăm hảo muội muội vừa được sắc phong lên làm Phi như nàng. Bước vào ngự phòng của Dạ Thuỷ Vi, Tiêu Thịnh Nam đã cười yêu mị rồi hành lễ, Dạ Thuỷ Vi cùng lúc hành lễ với nàng ta.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Nhân duyên ta và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ