Quạt thêu

125 7 3
                                    

Mới đó mà trời đã sáng, Phụng Hoà cung lại náo nhiệt như mọi ngày. Mộ Dung Anh bấy giờ mới chợp mắt, ngày hôm qua sau khi từ Hỉ Lan cung về nàng không sao ngủ được, không biết là do bất an hay do không thể thôi nghĩ về câu nói của Dạ Tần. Không ai biết bởi chính bản thân nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì. Nhưng nàng biết một điều, nàng vẫn không hề tin Dạ Thuỷ Vi. Lật mình vào trong đối diện mặt tường, Mộ Dung Anh thở dài một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Vừa chợp mắt chẳng được một nén nhang thì Huệ Cẩm Ân đã tới thỉnh an rồi. Hôm nay, nàng  khoác lên mình bộ y phục hồng nhạt, trên đầu cài trâm gỗ, thần thái đoan trang, gương mặt điềm tĩnh, tuy giản dị nhưng lại thanh lịch rạng ngời. Trên tay còn mang theo chiếc quạt mới thêu cho Mộ Dung Anh để thay thế cho chiếc quạt cẩm tú cầu người đánh mất. Lần này không thêu hoa mà Huệ Cẩm Ân thêu một đôi cá, bởi Mộ Dung Anh vốn rất thích cá, đôi cá vảy cam óng quấn lấy nhau trong hồ sen nở rộ, làn nước êm đềm lại có thêm vài chú hồ điệp đập cánh lướt ngang qua. Không cần kể lể, nhìn thôi cũng biết chiếc quạt này được Từ Quý Phi thêu tỉ mẩn đến nhường nào. Nàng đặt chiếc quạt vào một cái hộp màu đỏ bằng gỗ mỏng, không quá nặng cũng không quá cứng nhưng chắc chắn có thể bảo vệ thứ nằm bên trong khỏi tác động bên ngoài - "Dù gì cũng là quà tặng người ta, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo". Huệ Cẩm Ân bước tới cửa Phụng Hoà cung, thay vì đợi Tuyết Nhi vào bẩm báo, nàng liền tự mình đi vào. Tuyết Nhi và Tiểu Nguyệt cũng không lạ gì cách ứng xử này của Huệ Cẩm Ân và cả Hoàng Hậu chủ tử của hai nàng nữa. Mỗi lúc có lễ vật muốn trao cho người kia hay có chuyện sâu nặng trong lòng cần tâm sự, hai vị phi tần đều chẳng ngại phép tắc mà tiến thẳng vào ngự phòng của nhau. Tuyết Nhi và Tiểu Nguyệt vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cho Mộ Dung Anh, hai nàng còn không biết chủ tử của mình vẫn đang nằm say ngủ bỏ mặc trời đất xoay chuyển ra sao , bởi lẽ hôm nay Từ Quý Phi thỉnh an từ rất sớm. Nhưng Hoàng Hậu nương nương không cần phải giữ hình ảnh trước Từ Quý Phi, hai nàng đều biết điều đó, có những hôm Từ Quý Phi còn đuổi hai nàng ra ngoài để tự tay mình chải tóc cho Hoàng Hậu nương nương. Lâu rồi hai nàng cũng thành quen, dù không dám trốn tránh bổn phận làm nô tỳ nhưng Từ Quý Phi nhất quyết không để hai nàng động tay, nên giờ Hoàng Hậu chủ tử đã thức dậy hay vẫn còn say ngủ cũng không phải vấn đề gì quá to tát nữa. Hai nàng chỉ cần đứng ngoài canh cửa là được rồi. Nghĩ lại, Tuyết Nhi vẫn thấy cái hoàng cung này chẳng giống hoàng cung bình thường chút nào, có lẽ vì chủ tử của nàng sống rất phóng khoáng, lễ nghi hậu cung là một phần nhưng tình ý thâm niên lại là một phần to lớn hơn. Hoàng Hậu cũng là một người cô đơn, lại rất đa nghi chẳng tin ai ngoài tin Từ Quý Phi cả, nên hai người bỏ qua phép tắc khi ở cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Tuy vậy, khi ở trước mặt phi tần khác, Hoàng Hậu nương nương luôn ra dáng là bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ, khi ở một mình rất mỏng manh dễ vỡ, dễ rơi lệ nhưng khi ở trước mặt người khác lại mạnh mẽ can trường, bát diện uy phong. Hoàng Hậu là thế nên có Từ Quý Phi luôn quan tâm ở cạnh, Tuyết Nhi cũng được an tâm phần nào.

Huệ Cẩm Ân đẩy nhẹ cửa bước vào ngự phòng của Mộ Dung Anh. Căn phòng thơm mùi hoa nhài, chỉ có vài tia nắng nhỏ len qua cái mành trắng mỏng treo trên cửa sổ, cả căn phòng im ắng như chìm trong hư ảo. Đang có ý định gọi tên Dung Tỷ thì thấy bóng lưng ai kia sao quen thuộc đang nằm say giấc trên giường. Nàng xuống giọng thì thầm.

[BHTT] Nhân duyên ta và nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ