Em phải tin rằng,
Cho dù những lối mòn xưa khi em đến bị thời gian vùi lấp,
Anh vẫn có thể tìm được tuế nguyệt tình trường của hai ta giữa dòng thời gian hỗn độn.
Chapter 1
"Thiên Tỉ, em bảo tình yêu là gì."
Vương Tuấn Khải gối đầu trên vai Dịch Dương Thiên Tỉ, dụi dụi đôi mắt cay xè vì nhìn một chỗ quá lâu.
Người kia trầm mặc một lúc rồi mới lười biếng hừ một tiếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Sao thế, tiểu đội trưởng của chúng ta chính thức bước vào tuổi dậy thì à?"
Âm cuối mang theo chút lên giọng hơi kiêu ngạo, ngữ khí tràn ngập vẻ trêu chọc. Vương Tuấn Khải không hề cười.
"Thiên Tỉ, anh nói nghiêm chỉnh đấy."
Thấy Vương Tuấn Khải có vài phần nghiêm túc, cậu út cũng thu hồi thái độ thờ ơ không thèm quan tâm của mình, trong lời nói chỉ toàn vẻ nặng nề bất đắc dĩ và không tiêu hóa được
"Tại sao cứ phải nhất định hiểu rõ tình yêu là gì? Tiểu Khải, cứ coi như chúng ta hiểu được rồi, vậy thì sẽ thế nào."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải đến mức xuất thần, nên khoảnh khắc Vương Tuấn Khải ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy con ngươi ươn ướt của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, mở miệng
"Thiên Tỉ, cảm giác thích như thế nào."
Hồ nước giấu trong đôi mắt Vương Tuấn Khải như gợn sóng, tựa hồ có một luồng sáng không biết tên nào đó đang ánh lên rạng rỡ. Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nóng lên, quay đầu đi, giấu đầu vẫn hở đuôi, kéo luôn tai nghe bên cạnh nhét vào tai.
"Đại khái... thì là... tim đập rất nhanh."
"Chỉ thế thôi?"
"Còn có gì nữa?"
Vương Tuấn Khải nhún vai đại ý nói anh cũng không biết, lại chất vấn thêm một câu:
"Vậy em đã từng thích ai chưa?"
Cậu út mặt mũi đỏ bừng, lắc đầu như trống bỏi.
Vương Tuấn Khải thấy bé út hình như không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, dứt khoát ngậm miệng luôn, đưa tay kéo tai nghe bên trái của cậu nhét vào tai mình.
"《 Tình yêu xuất phát》? Thiên Tỉ, em đang hoài cựu đấy à."
Nghe thấy âm thanh đục đục và tiếng hát non nớt của ba người hòa lẫn vào nhau như bùng nổ trong tai nghe, Vương Tuấn Khải để lộ ra hai chiếc răng hổ nho nhỏ.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa dứt lời đã đến phần của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhích lại gần cậu, ghé sát vào tai cậu khe khẽ ngâm nga theo tiếng nhạc.
"Bang bang bang bầu không khí thật thích hợp, anh muốn biết, viên kẹo và môi em có vị gì."
Thanh quản của thiếu niên trải qua mài dũa của thời kì vỡ giọng trở nên ổn định hơn, trong tông giọng trưởng thành lại lộ ra một chút xíu xiu năng lượng của tuổi trẻ, hòa cùng với hơi thở ấm áp rơi trên vành tai Dịch Dương Thiên Tỉ, từng câu từng chữ rõ ràng, giống như tiếng trống trầm trầm trong nhạc đệm từng nhịp từng nhịp gõ vào trái tim.
YOU ARE READING
Khải Thiên | Hỗn độn
General FictionTên gốc: 错落 - Thác lạc Tác giả: 烊烊的小裤衩 Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ, Nguyên Ca uy vũ Chuyển ngữ bởi Miêu tộc thiếu nữ. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Ủng hộ Miêu Tộc Thiếu Nữ tại...