Chapter 5
Tận đến khi ngồi trên máy bay, Vương Nguyên vẫn ồn ào không chịu nổi, cứ lảm nhảm không ngừng bên tai Vương Tuấn Khải.
"Vương Tuấn Khải anh đâu có muốn đưa theo em đến Bắc Kinh chứ, đi Bắc Kinh với anh rồi năm nay mẹ em sẽ không dẫn em đi chơi nữa, hầy..."
"Mày đi tìm Thiên Tỉ cùng anh."
"Thiên Tỉ Thiên Tỉ Thiên Tỉ anh từ sáng đến tối chỉ biết mỗi Thiên Tỉ, anh cho em xem anh mua mê hồn dược ở chỗ nào thế!"
"Mày còn nhao nhao lên nữa anh sẽ ném mày xuống."
"Hự Vương Tuấn Khải anh..."
"Anh cái gì mà anh."
"Em..."
"Em cái gì mà em, im lặng hộ anh mày cái."
Vương – tà ma nóng nảy – bá đạo – Tuấn Khải giơ một ngón tay ra, dùng ánh mắt chèn ép cả nhân loại liếc Vương Nguyên một cái
"Một cây xúc xích."
"Nực cười, Nguyên ca nhà anh là loại người chỉ vì một cây xúc xích mà khom lưng cúi đầu sao..."
"Hai cây."
"Đợi mỗi câu này của anh thôi đấy."
Thân cây ngô đồng màu nâu sậm được ánh mặt trời chuốt ra một đường cong mạnh mẽ, Bắc Kinh vào tháng Bảy bớt đi phần nóng ẩm của thành phố núi, khắp nơi tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của nhựa đường bị nhiệt độ cao hun nóng tản ra.
Nghe Vương Nguyên trước nay gặp ai cũng như bằng hữu tán chuyện rôm rả với người lái xe nói giọng chuẩn Bắc Kinh, Vương Tuấn Khải dựa vào kính xe, tâm trạng buồn chán nhìn thành phố Bắc Kinh náo nhiệt vô tận vụt qua trước mắt. Đột nhiên có một vệt màu đỏ rơi vào tầm mắt anh.
"Bác tài, dừng xe!"
Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tự động kéo vali hành lí, chậm rãi đi tới trước một cầu trượt màu đỏ, đứng nguyên ở đó.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng đó, khẽ khàng chọc anh hai cái.
"Anh đang nhìn gì thế?"
Cánh mũi Vương Tuấn Khải động nhẹ đến mức khó lòng nhìn thấy, nói.
"Thiên Tỉ từng đưa anh tới đây."
"Em ấy nói, có một lần tập nhảy xong, phải về nhà, điện thoại hết pin, bố cũng không đến đón, em ấy ở chỗ này, ngủ gật tới hai giờ sáng."
Anh ngừng lại, dường như muốn đè nén tâm tư nào đó.
"Em ấy rất ngốc phải không."
"Thật là... tên ngốc này..."
Vương Nguyên nghe được chút nghẹn ngào trong lời nói của Vương Tuấn Khải, vỗ vỗ bờ vai đang run rẩy của anh.
Hoàng hôn dần dần buông xuống, chút ánh sáng còn sót lại của trời chiều xuyên qua những đụn mây màu xanh đen, dịu dàng chiếu trên hàng lông mi hơi rũ xuống của Vương Tuấn Khải.
YOU ARE READING
Khải Thiên | Hỗn độn
Narrativa generaleTên gốc: 错落 - Thác lạc Tác giả: 烊烊的小裤衩 Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ, Nguyên Ca uy vũ Chuyển ngữ bởi Miêu tộc thiếu nữ. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Ủng hộ Miêu Tộc Thiếu Nữ tại...