17 - 18

115 10 0
                                    


Chapter 17

Đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà, lúc quay trở về khách sạn vắng vẻ không một bóng người, Vương Tuấn Khải cảm thấy một chút buồn phiền vô cớ.

Anh bật đèn, hai tấm ga trải giường được nhân viên phục vụ phòng thu dọn chỉnh tề, hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy Vương Nguyên đã về.

Đờ phắc, tên tiểu tử này còn chưa thành niên, không phải đêm nay không về thật chứ.

Vương Tuấn Khải chỉ mắng một tiếng rồi ngã vật ra giường.

Hai tay anh đan vào nhau, đặt ở sau đầu, những phiền muộn ứ đọng trong lòng không sao gạt bỏ được.

Cơn buồn ngủ ập tới, anh cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Vương Nguyên quay lại, Vương Tuấn Khải đã tỉnh, nửa nằm nửa ngồi ngây ngốc dựa vào đầu giường.

Khi Vương Nguyên đẩy cửa ra, Vương Tuấn Khải nghe thấy động tĩnh, cứng ngắc quay đầu lại, mặt mũi lạnh nhạt

"Hôm qua mày đi đâu thế em?"

"Đi xem phim với chị của Thiên Tỉ, về muộn quá, sợ đánh thức anh nên ra quán net ngồi chơi game thôi."

"Ờ."

Vương Nguyên thấy tâm tình của Vương Tuấn Khải vô cùng sa sút, có chút kì lạ, ngẫm nghĩ một lát rồi mở lời.

"Anh làm sao thế, trông có vẻ không vui."

Nỗi lo lắng trong lòng tìm được một nơi bộc phát, lông mi của anh run run, anh thở hắt ra.

"Vương Nguyên... Tối qua suýt chút nữa anh đã hôn em ấy..."

Vương Nguyên tất nhiên hiểu rõ "em ấy" mà Vương Tuấn Khải nhắc tới là ai, cậu ngồi xuống mép giường, cảm thấy chuyện này không có gì nghiêm trọng.

"Vậy thì đã sao? Anh thích cậu ấy anh hôn cậu ấy một cái cũng không có gì đáng chê trách mà."

Tâm tình dao động, giọng của Vương Tuấn Khải cũng nâng lên vài phần.

"Nhưng mà em ấy không phải Thiên Tỉ của anh!"

"Thiên Tỉ của anh làm sao có thể từ bỏ giấc mơ mà em ấy tâm tâm niệm niệm chứ!"

"Thiên Tỉ của anh trước nay ghét nhất là làm nũng để giải quyết vấn đề!"

"Em ấy sẽ không ngoan ngoãn phục tùng nhất nhất vâng lời, em ấy sẽ cãi nhau với anh, sẽ mắng anh là đồ có bệnh, lúc anh đút bánh cho em ấy, em ấy sẽ đẩy tay anh ra."

"Dáng vẻ khi nhảy Dongbala của em ấy ngốc nghếch đến không nỡ nhìn, vậy mà vẫn cứ lạnh lùng chê bai anh, sẽ bắt chước anh thật khoa trương, sẽ cùng người khác chọc anh rồi nhìn anh mất mặt, sẽ ấu trĩ đến mức bị loét miệng còn chạy tới hỏi anh có phải rất gợi cảm không."

"Em ấy không ấm áp không dịu dàng không nghe lời, lúc cãi cọ sẽ rất to tiếng, nhưng như thế mới là Thiên Tỉ của anh! Anh chỉ thích mình em ấy!"

Vương Tuấn Khải gần như sụp đổ mà ôm đầu.

"Thế mà tối hôm qua suýt chút nữa anh đã hôn một người giống hệt em ấy! Anh trước giờ đều biết người đó không phải em ấy, từ khi quyết định đi tìm em ấy anh đã biết điều này!"

Khải Thiên | Hỗn độnWhere stories live. Discover now