7 - 8

146 15 0
                                    


Chapter 7

Đứng trước cửa Zaha, Vương Tuấn Khải đột nhiên sinh ra một loại cảm giác hổ thẹn "càng gần quê hương càng sợ hãi" [1]
[1] Nguyên văn "Cận hương tình cánh khiếp", một câu trong bài thơ "Độ Hán Giang" của Tống Chi Vấn (có tài liệu ghi Lý Tần).

Dùng cách nói của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải anh là kẻ hèn.

Dưới sự thúc giục năm lần bảy lượt của Vương – Nguyệt lão – cực kì sốt ruột – Nguyên, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng gom được dũng khí bước qua cánh cửa Zaha.

"Xin chào... Xin hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ học ở đây phải không?"

Nhân viên lễ tân tiếp đón bọn họ là một người phụ nữ trên dưới 30 tuổi, Vương Tuấn Khải thấy cô ấy khá quen, có lẽ cũng là người lâu năm trong vũ đoàn.

Người phụ nữ kia cười cười vẻ xin lỗi.

"Thiên Tỉ à... Cậu ấy đại khái đã ngừng học nửa năm nay rồi, đoán chừng sau này cũng không đến nữa đâu. Cậu bé này tiếp thu nhanh lại không sợ gian khổ, không tiếp tục con đường vũ đạo này thật đáng tiếc..."

Vương Tuấn Khải đã không nhớ nổi mình bước ra khỏi Zaha trong tư thế nào rồi.

Anh đột nhiên cảm thấy rất căm phẫn, căm phẫn thứ vận mệnh chết tiệt đưa anh đến với thế giới song song không biết tên không rõ tuổi này, càng căm phẫn rằng Dịch Dương Thiên Tỉ ở thế giới này lại có thể từ bỏ ước mơ của cậu ấy.

Đối với việc vì sao lại thích Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hiểu rõ vô cùng.

Có ngoại hình, có tính cách, có cả tài năng.

Đáng nói hơn là cơ thể mềm dẻo của cậu ấy, là thái độ cố chấp đối với ước mơ và không chịu nhận thua của cậu ấy đánh gục Vương Tuấn Khải. Mỗi lần đứng trong phòng tập nhảy, mồ hôi rơi như mưa, Vương Tuấn Khải luôn cảm nhận được nhịp tim đập cùng tần suất từ lồng ngực của cậu út và mình. Cho nên dù cùng giới tính nam, anh cũng vẫn bị đối phương thu hút, luôn luôn không thể kìm nổi mà đến gần, chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh cậu út.

Nhưng bây giờ.

Ở thế giới song song này, Thiên Tỉ từ bỏ vũ đạo mà cậu ấy coi như sinh mệnh, cũng như từ bỏ sự kiên định và cố chấp cậu ấy dành cho ước mơ, vậy thì anh còn cần phải truy cầu gì đây?

Vương Tuấn Khải kiên quyết lắc đầu, đứng dậy.

"Đi thôi Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên lang thang giữa thành Bắc Kinh không hề thân thuộc này, vừa lảo đảo vừa không ngừng lảm nhảm.

"Vương Nguyên à anh nói mày nghe, quán nướng này cực kì ngon, lần đó anh lén chạy đến Bắc Kinh, Thiên Tỉ đã ở bên cạnh nướng đến nửa đêm [2] hô hô hô..."
[2] Vui chơi đến nửa đêm

Nướng đến nửa đêm và nướng thịt xiên đến nửa đêm là hai ý tứ khác nhau đó, ok? Vương Tuấn Khải anh có thể đừng đen tối như vậy không.

Khải Thiên | Hỗn độnWhere stories live. Discover now