3 - 4

215 18 0
                                    


Chapter 3

Sợ mẹ lo lắng, Vương Tuấn Khải cố gắng giấu bớt tâm tư, ngoan ngoãn đeo cặp sách, ra đến cửa mới nghĩ ra hôm nay không có ai đến đón mình, tâm trạng thoáng căng thẳng.

Nếu ngồi tàu điện ngầm liệu có bị vây quanh không...

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, kéo vành mũ cụp xuống che đi khuôn mặt.

Vài tiểu thương ở các sạp hàng bán điểm tâm bên đường cao giọng chào mời, thỉnh thoảng có vài ba cô gái học trung học vội vã chạy tới, dừng lại một lúc rồi vội vàng chạy đi. Có đôi tình nhân cùng chia sẻ tai nghe trên con đường có nắng mai nhàn nhạt ở Trùng Khánh, còn có vài bà lão tinh lực dồi dào tập hợp thành từng đoàn từng đoàn nhảy "Đôi giày trượt của tôi".

Đã bao lâu rồi không thấy những cảnh tượng bình thường nhưng tràn đầy sức sống này? Hình như là, từ khi ra mắt đến nay, hơn hai năm rồi nhỉ.

Vương Tuấn Khải hít hít mũi, cảm giác này, thật tốt.

Con đường từ nhà tới trường không gặp trở ngại gì như đã dự liệu, không gặp bất kì fan kì quái nào.

Bài giảng của cả buổi sáng đều tẻ ngắt không vực nổi tinh thần lên, nên buổi trưa vừa tan học, Vương Tuấn Khải đã vội vã nửa chạy nửa nhảy đến cổng trường trung học Nam Khai.

Nếu như mẹ đã biết đến Vương Nguyên, vậy thì từ chỗ Vương Nguyên chắc sẽ biết được gì đó.

Cho dù Vương Nguyên không biết, có người anh em bên mình luôn là điều tuyệt vời.

Đôi mắt sắc bén của Vương Tuấn Khải đã trông thấy Vương Nguyên bước ra khỏi dòng người cuộn trào mãnh liệt, anh lội vào giữa dòng người nhốn nháo lôi người anh em của mình tới quán trà sữa bên cạnh.

"Vương Tuấn Khải? Sao anh đến đây."

"Anh có chuyện muốn hỏi chú mày đây." Vương Tuấn Khải nghiêm mặt.

"Ừ, anh cứ nói."

Vương Tuấn Khải hắng giọng, suy đi tính lại, cuối cùng hỏi thẳng vấn đề hiện tại mình đang quan tâm nhất

"Thiên Tỉ đâu rồi?"

"Thiên Tỉ là ai."

Đáp án nằm trong dự đoán, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không chịu từ bỏ hy vọng, anh thoáng nôn nóng mà nói tiếp

"Dịch Dương Thiên Tỉ. Em út của nhóm chúng ta đó!"

"F*ck! Anh điên rồi à"

Não bộ Vương Tuấn Khải nhanh chóng chắp chắp nối nối những manh mối mà mình biết được, thật lâu sau đó, anh mới dùng giọng nói khàn khàn nói ra kết luận đáng sợ đã hình thành trong đầu.

"Chúng ta... không ra mắt sao?"

Anh thấy trong đôi mắt mở to của Vương Nguyên tràn đầy hoảng sợ, trong lời nói cũng ngập vẻ khó tin

"Ba năm trước công ty đã đóng cửa rồi, chúng ta ra mắt kiểu gì được?"

Ù ù.

Tiếng ù ù không ngừng dội vào tai, phòng tuyến cuối cùng trong trái tim Vương Tuấn Khải cũng sụp đổ.

Sao lại thành thế này?

Khải Thiên | Hỗn độnWhere stories live. Discover now