11 - 12

136 13 1
                                    


Chapter 11

Sau khi Vương Tuấn Khải vác theo bộ mặt tiêu điều u ám và dáng vẻ hùng hồn chịu chết theo kiểu hãy để anh đâm đầu vào ô tô chết đi đừng cản anh trở về, Vương Nguyên ném đống vỏ hạt dưa trong tay đi, vỗ vỗ lưng anh an ủi.

"Đừng nản lòng nào thiếu niên trẻ, plan A thất bại còn có plan B mà."

"Mày đừng cười, Thiên Tỉ chắc chắn đã nhận ra anh rồi, anh còn đi nữa cậu ấy sẽ nghĩ anh biến thái mất."

"Hừ, thời khắc quan trọng như này vẫn phải để Nguyên ca ra trận, ngoan ngoãn nhìn xem Nguyên ca thu phục Tiểu Thiên Thiên như nào đây nè."

Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, Vương Tuấn Khải cảm thấy một chỗ mềm yếu nào đó trong tim mình bị thứ gì đó nhẹ nhàng đả kích, bất giác nở nụ cười.

Hóa ra bất kể anh đã đến với thế giới nào, những thói quen của anh và người xung quanh dường như vẫn chẳng hề thay đổi.

Thấy Vương Nguyên lướt qua cửa hàng mà Thiên Tỉ đang đứng để bước thẳng vào một quán trà sữa, Vương Tuấn Khải bắt đầu hơi hoảng, anh thực sự không hiểu Vương Nguyên muốn giở trò gì.

Chưa đầy năm phút sau Vương Nguyên đã cầm cốc trà sữa mới pha bước ra khỏi quán, nghênh ngang hũng dùng sải bước ngay sau lưng Thiên Tỉ, chỉ cách khoảng bốn năm bước chân, tư thế như chuẩn bị hất cả cốc trà lên người cậu ấy.

Thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, Vương Tuấn Khải bước vội qua chỗ Vương Nguyên túm lấy cánh tay cậu ấy, Vương Nguyên đau quá hoảng hốt kêu lên, động tĩnh quá lớn khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ và bạn gái đi cùng quay đầu lại nhìn, bàn tay đang giữ lấy cánh tay Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải run rẩy, cốc trà sữa hất thẳng lên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Quào.

Ồ.

Bốn người duy trì tư thế lúng ta lúng túng có phần hơi tức cười này đứng chôn chân tại chỗ, giữa siêu thị ồn ào náo nhiệt.

Vương Tuấn Khải đưa bàn tay rảnh rỗi còn lại ra, run run rẩy rẩy làm động tác chào hỏi, hoàn toàn quên mất bàn tay kia đang nắm lấy cánh tay Vương Nguyên giơ lên cao.

"Hi... đã lâu không gặp..."

"A... là lâu lắm rồi không gặp..."

Đờ phắc đây là Dịch Dương Thiên Tỉ!

Chiếc áo sơ mi trắng như tuyết liên hoa của thiếu niên kia loang loang lổ lổ vết trà sữa, trà sữa màu nâu nhạt từ thái dương chảy xuống, trượt qua sống mũi cao thẳng tắp, vuốt ve đôi môi hơi mím lại trong vài giây rồi lại theo đường xương hàm mơn trớn hầu kết gồ lên, đến xương quai xanh tinh tế, tràn thẳng xuống...

Vương Tuấn Khải nuốt nước miếng, không dám nghĩ tiếp nữa.

Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra, rối rít xin lỗi, thái độ thành khẩn đến mức sắp khóc được luôn.

Vương Tuấn Khải lúc nãy cứ đòi chết, giờ phút này không nói được câu gì, chỉ có thể lí nhí lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Khải Thiên | Hỗn độnWhere stories live. Discover now