9 - 10

136 16 0
                                    


Chapter 9

Vương Tuấn Khải bị chuỗi phân tích liên hoàn của Vương Nguyên kích nổ nên đại não hỗn độn, tâm tình rối loạn như một cuộn len.

Vận mệnh?

Đừng đùa nữa đi, anh đây học lớp 11 rồi, ai còn tin chuyện hoang đường như tạo hóa trêu ngươi nữa chứ.

Anh cúi đầu, lướt lại một lượt những logic chưa rõ ràng, không để ý đâm sầm vào người đang đi tới.

"Xin lỗi xin lỗi thật ngại quá."

Theo lễ nghi thường tình, Vương Tuấn Khải gập người xin lỗi với đối phương.

Chưa đợi anh đứng thẳng người, giọng nói trong vắt nhu thuận đã từ bên trên tràn xuống, rót vào tai anh.

"Không sao đâu, anh không bị thương ở đâu chứ."

Giọng nói đó giống như từ một nơi xa xăm truyền tới, lúc gần lúc xa, lay lay động động như tấm màn mỏng, lửng lơ bất định.

Ai nói đến chủ đích của vận mệnh, ai nói rằng tạo hóa trêu ngươi.

Toàn là nói bậy.

Em xem nè, Dịch Dương Thiên Tỉ, anh vẫn tìm được em rồi này.

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ đứng thẳng người dậy, nắm lấy bờ vai gầy vừa đủ nắm trọn trong một bàn tay của người trước mặt, nhìn sâu vào đôi đồng tử màu hổ phách của cậu

"Thiên Tỉ..."

Anh khe khẽ gọi, nhắm mắt lại, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hàng mi dày của Dịch Dương Thiên Tỉ run lên nhè nhẹ, nhưng không hề đẩy anh ra, bàn tay anh thuận thế đặt lên phần gáy mịn màng của người kia...

Những dòng bên trên chỉ tồn tại trong đầu của Vương – Jack Sue[1] – Tuấn Khải.

[1] Tương tự như Marry Sue, dạng nhân vật hoàn hảo của hoàn hảo.

Trên thực tế, anh còn chưa kịp đứng thẳng người dậy đã bị câu nói nũng nịu "Thiên Tỉ không sao chứ" ngay sau lời nói của Thiên Tỉ dọa cho co cẳng chạy mất dép.

Thậm chí còn quên việc nghe câu "Thiên Tỉ không sao thì em ăn ô mai Lưu Lưu Mai nè" [2]ngay sau đó.

[2] Một câu trong quảng cáo ô mai Lưu Lưu Mai của Dương Mịch.

Vương Tuấn Khải chạy như bay tới chỗ Vương Nguyên, nắm lấy cánh tay Nguyên ca, chân dài sải bước trốn vào bụi cây bên cạnh rồi ngồi bệt xuống, che miệng, phát ra thứ âm thanh chói tai kì dị chỉ có ở người vượn

"A a a a a a a a Vương Nguyên là Thiên Tỉ đó a a a a a a a a!!"

"Vương Tuấn Khải anh đừng có cấu em em còn tưởng là chuyện gì to tát cơ không phải chỉ là Thiên... a a a a a a a đờ phắc Vương Tuấn Khải anh nói gì cơ anh tìm được cậu ấy rồi á?!"

Vương Tuấn Khải bình ổn tâm trạng, hất hất cằm về phía người nói câu kia.

"Ờ, vẫn còn ở kia kìa."

"Đờ phắc Vương Tuấn Khải anh bị ngốc à! Nhìn thấy mà không đuổi theo, đợi con vịt đưa đến tận miệng mình bay mất hả."

Khải Thiên | Hỗn độnWhere stories live. Discover now