15 - 16

122 11 0
                                    


Chapter 15

Nhìn bóng lưng cô gái rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu

"Thật ngại quá, chị tôi khá... thẳng thắn, ha ha, anh quen sẽ ổn hơn."

"Ừm."

Không khí đột ngột đóng băng, Vương Tuấn Khải do dự một hồi, lấy hết dũng khí mở lời.

"Buổi chiều em muốn làm gì? Đi xem phim hay là..."

"Tôi không thích những nơi đông đúc đó lắm."

"Nhưng tôi không quen thuộc đường Bắc Kinh lắm, không biết nên đi đâu..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy, dường như nghĩ ra điều gì, giọng nói kích động như một đứa trẻ.

"Tôi biết tôi biết! Gần đây có một con đường chuyên bán đồ ăn vặt, có đồ ăn vặt của nhiều địa phương, còn có cả rất nhiều thứ hay ho thú vị, từ sau khi tốt nghiệp sơ trung tôi đã không đi qua chỗ đó nữa, anh đưa tôi đi được không."

Đôi mắt cong cong kia thật đáng yêu, trong mắt không giấu nổi mừng rỡ và vui vẻ.

Cậu ấy... đang làm nũng sao?

Thiên Tỉ của trước kia, chưa từng dùng ngữ khí mềm mại như làm nũng này nói chuyện với anh.

"Được."

"Vậy chúng ta đừng ăn trưa ở đây nữa, chúng ta đến phố ăn vặt luôn đi."

Hai người lập tức để thực đơn xuống bàn rồi chạy ra ngoài, khi tránh né nhân viên phục vụ lúc nãy mới đưa thực đơn tới, hai kẻ nghịch ngợm này ôm bụng cười lăn lộn, thoải mái như thể vừa làm chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm.

Thiếu niên chính là như vậy đó, có chút tính khí trẻ con không thể nào phai nhạt trên cơ thể, luôn luôn có cảm giác bản thân mình vĩ đại như đang hiên ngang đứng trên đỉnh thế giới, trên thực tế lại luôn ngốc nghếch vô cùng.

Phố ăn vặt cũng chỉ cách nhà hàng hai ba con phố, đủ loại đồ ăn màu sắc mùi vị hấp dẫn bày ra trước mắt khiến cho tiểu thiếu niên Vương Tuấn Khải mấy năm rồi chưa được dạo chơi phố xá phồn hoa phấn khích như muốn nở hoa trong lòng.

"Thiên Tỉ Thiên Tỉ, em nếm bạch tuộc viên này đi, trông có vẻ ngon lắm."

"Nóng quá... Vương Tuấn Khải đừng có nhồi nhét nóng lắm!"

"Thiên Tỉ Thiên Tỉ. Xúc xích này anh từng ăn ở Trùng Khánh rồi, nào há miệng nào, a..."

"Thiên Tỉ Thiên Tỉ..."

Vương Tuấn Khải cầm xiên kẹo hồ lô vừa mới mua trong tay, quay người lại đã chẳng thấy bóng dáng Thiên Tỉ đâu.

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Em đâu rồi!"

Không nghe thấy một câu trả lời nào, anh gọi to vài tiếng nữa, vẫn bị tiếng ồn áo huyên náo của dòng người vùi lấp.

Vương Tuấn Khải lập tức cảm thấy lo lắng, dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt, tóc mai âm ẩm dính vào thái dương, tầm nhìn của anh bắt đầu có chút dao động mơ hồ. Anh vịn vào cây long não bên cạnh, chống tay đứng thẳng người dậy.

Khải Thiên | Hỗn độnWhere stories live. Discover now