Chapter 13
Buổi sáng ngày hôm sau Vương Tuấn Khải nhận được điện thoại từ chị của Thiên Tỉ, nói rằng buổi trưa này muốn gặp mặt.
Vương Tuấn Khải không hiểu được chủ ý của chị ấy, chọc chọc đồng chí Vương Nguyên đang hừng hực khí thế đánh game và thỉnh thoảng còn văng tục.
"Không thấy tiểu gia đang bận hả, không có thời gian để tâm đến anh đâu."
"Vương Nguyên Nhi... Chị của Thiên Tỉ có hứng thú với anh, chị ấy vừa gọi điện thoại tới, muốn hẹn anh mày đi ăn cơm trưa, mày nói xem anh có nên đi không."
Nhân vật nho nhỏ trên màn hình bị đánh tới mức ọc ra tí huyết cuối cùng còn lại, bất mãn ngã lăn ra đất, phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, Vương Nguyên hoan hô, tâm tình cực kì tốt.
"Anh bảo chị Thiên Tỉ hẹn anh hả? Tại sao lại không đi?"
"Nhưng đó là chị của Thiên Tỉ mà, là chị vợ anh mày đấy."
"Xớ, thằng bé mập mạp hôm đó là em vợ anh, không phải anh còn để nó chụt choẹt hôn anh hả?"
"Không giống nhau mà, Nam Nam mới mấy tuổi chứ."
"Có cái gì mà không giống nhau, về bản chất là giống nhau!"
Vương Nguyên ưỡn cổ, trưng ra dáng vẻ kiêu ngạo anh không nói lại được em vậy thì anh đừng nói nữa.
"Đi một tí thì đã làm sao, anh muốn tiếp cận Thiên Tỉ, anh phải bắt đầu công kích những người bên cạnh cậu ấy trước."
Vương Tuấn Khải cúi đầu, chìm đắm trong suy tư của mình.
Đợi đến khi anh hoàn hồn lại, anh đã ngồi trong nhà hàng mặt đối mặt nhìn nhau với chị của Thiên Tỉ rồi.
"Muốn uống gì?"
Cô gái cười cười, hào phóng đẩy thực đơn đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
"Không cần đâu, trà sữa trân châu là được rồi."
Vương Tuấn Khải bất an nắm góc áo, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
"Một cốc trà sữa trân châu một cốc trà quất, cảm ơn."
Dặn dò phục vụ xong, cô gái đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang co quắp, cười ngọt lịm
"Sao thế? Đến nhìn cũng không dám nhìn tôi một cái à?"
"Này... Đừng có như con gái nhà lành bị ép làm ca kỹ thế chứ."
Vương Tuấn Khải càng lủi về góc sofa, nụ cười trên mặt cô gái càng rạng rỡ hơn.
Hóa ra trêu chọc các bé trai vui như thế đấy.
Cô gái nho nhã gạt phần tóc dài rủ trước ngực ra phía sau, một tay chống lấy cằm.
"Àiiiiii... Tôi nói này..."
"Tiểu tử... Có phải cậu có ý tứ gì đó với thằng em tôi không."
Chị gái à chị chuyển đề tài gượng gạo như thế sẽ làm con nhà người ta sợ chết khiếp đó.
YOU ARE READING
Khải Thiên | Hỗn độn
General FictionTên gốc: 错落 - Thác lạc Tác giả: 烊烊的小裤衩 Nhân vật chính: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ, Nguyên Ca uy vũ Chuyển ngữ bởi Miêu tộc thiếu nữ. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Ủng hộ Miêu Tộc Thiếu Nữ tại...