Chương 6

272 4 0
                                    

- Lôi Nghị Phong rốt cục anh định làm gì? Này.... buông tay, anh nắm tay tôi đau quá....

Tiếng chuông tan tầm vừa vang lên Tô Cảnh Lam đã bị Lôi Nghị Phong không khách khí kéo ra khỏi công ty, nhét vào xe thể thao của anh.

Lôi Nghị Phong ngồi trên ghế lái, thuần thục lái xe chạy về phía ngoại thành.

Tô Cảnh Lam vừa xoa xoa cổ tay bị anh kéo đến ửng hồng vừa nhìn cảnh sắc đang trôi dần ngoài cửa xe:

- Lôi Nghị Phong, anh có thể nhẫn nại giải thích với tôi được không, anh thô bạo bắt cóc tôi như thế này là mục đích gì?

Xem ra là không phải đi về nhà anh, vì đây là đi theo hướng ngược lại.

Anh tà mị nhìn cô một cái:

- Sao còn không gọi anh là sếp tổng? Anh thấy lúc em ở trong công ty gọi anh như thế rất vui vẻ mà/

Cô tức giận trừng mắt nhìn anh:

- Bây giờ tan tầm rồi, Lôi Nghị Phong!

Anh không hề đế ý, nhếch môi cười:

- Tùy em!

Xe đi qua thành phố phồn hoa, đi dần về phía ngoại ô vắng vẻ, Tô Cảnh Lam nhíu mày. Anh ta rốt cục định làm trò quỷ gì?

Cô nhìn anh. Người đàn ông này tuyệt đối là kẻ mê người, tóc đen trong gió tung bay lại có vẻ phiêu dật. Hôm nay, anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ sậm, áo vest đen.

Màu đen này lại thật hợp với anh. Mũi anh rất thon, miệng củ ấu (???) hơi nhếch, không nhìn ra hỷ nộ ái ố. Có thể thấy đây là một người có thể tự khống chế tâm tình.

Đến lúc anh bóp còi nhắc nhở chiếc xe phía trước đừng đi loạn thì cô mới bừng tỉnh. Phát hiện bản thân mình như một kẻ háo sắc bất tri bất giác nhìn anh lâu như vậy, vội vàng thu hồi ánh mắt, trái tim đập loạn lên.

Được rồi, anh rất là tuấn tú, xem vài lần cũng chẳng nói lên cái gì. Cô cũng cảm thấy thật may mắn, lần đầu tiên của mình là cùng với một cực phẩm soái ca này, tính ra cũng không tệ...

Chậc! Cô suy nghĩ cái gì?! stop!stop!

Lôi Nghị Phong dần giảm tốc độ, dừng lại.

Ách...... Bọn họ đến rồi sao? Cô lầu bầu rồi bước xuống xe.

Đây là ở trên đỉnh núi. Nhưng khiến cô nằm mơ cũng không nghĩ đến là nơi này lại có một chiếc bàn trải khăn trắng, trên bàn đầy những món ăn mỹ vị.

Có cá, có gà... còn có rượu vang, cùng hoa hồng kiều diễm.

- Lôi Nghị Phong?

Cô khó hiểu nhìn anh:

- Có người muốn đến đây đóng phim sao? Phim thần tượng?

Chỉ thấy anh cười ha ha, nắm tay cô kéo lên môi khẽ hôn:

- Tô tiểu thư, có hứng thú dùng bữa ở nơi đây cùng anh không?

Cô giật mình há miệng:

- Không phải tất cả đều là anh an bài chứ?

Anh ta điên rồi! Mấy ngày hôm nay đang có gió lạnh về lại còn có người nhàn hạ, thoải mái ngồi trên đỉnh núi lạnh ăn tốt?!

Hệ Liệt: Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất - Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ