Chương 7

274 3 0
                                    

Trong thế giới của những người yêu nhau thì chỉ có ngọt ngào và hạnh phúc.

Qua một thời gian nghỉ ngơi, Tô Cảnh Lam dần dần khỏe lại mà tình cảm của cô và Lôi Nghị Phong cũng đột nhiên tăng mạnh.

Toàn bộ người làm trong Lôi gia đều phát hiện ông chủ của bọn họ như biến thành người khác, tinh thần sáng láng, tươi cười đầy mặt, thậm chí còn có thể cùng bọn họ đùa giỡn. Đại khái là vì ở chung với Tô Cảnh Lam nên sự thân thiết, hiền lành của cô cũng lây sang anh.

Đôi khi, bọn họ sẽ cùng đến siêu thị mua đồ ăn, cùng nhau xuống bếp. Tuy rằng tay nghề của Lôi Nghị Phong vẫn không khá lên nhưng ít nhất cũng sẽ không còn nhầm lẫn đường và muối nữa.

Bọn họ thích nhất là nửa đêm cùng ngắm mưa sao băng, tựa sát vào nhau, mỗi khi ánh sao xẹt qua chính là một kí ức lãng mạn nhất.

Nhưng có người dường như không muốn thấy bọn họ hạnh phúc, trong thế giới màu hồng của bọn họ đột nhiên xuất hiện một đám mây đen.

Một chiều chủ nhật, Tô Cảnh Lam và Lôi Nghị Phong đang đánh tennis thì bị Lôi lão phu nhân cưỡng chế về tổ trạch.

Tổ trạch Lôi gia cổ kích, phòng khác rộng lớn lát cẩm thạch màu xám, đồ đạc trong phòng vừa nhìn đã biết là xa xỉ, là đồ cổ giá trị liên thành.

Lôi Lí Bích Vân ngồi ngắn ngắn chính giữa phòng khách. Bà mặc một bộ sườn xám may khéo léo, tinh tế, tóc bạc tỉ mỉ chải ra sau đầu.

Năm tháng, lấy đi dung nhan kiều mị của bà chỉ để lại những nếp nhăn và sự nghiêm khắc, ngạo mạn khó che dấu.

Ánh mắt sắc bén của bà quét lên hai người từ đầu tới đuôi, vẻ mặt lạnh lùng không có lấy nửa điểm tươi cười.

Không khí bên trong cứ ngưng trọng như vậy hồi lâu, Lôi lão thái thái không mở miệng, Lôi Nghị Phong cũng không thích hành động bức ép của bà nội mà Tô Cảnh Lam quyết định không nói gì thì hơn.

Đột nhiên Lôi Lí Bích Vân cầm long đầu quải trượng( cái gậy đầu rồng) đập lên mặt đất mấy cái:

- Nghị Phong, đừng có nói cho ta biết, sở dĩ con không thèm để ý đến lời thúc giục của ta không chịu về tổ trạch là vì cô ta.

Lôi Nghị Phong tao nhã nhấm nháp chén trà, thấy tổ mẫu giân đến tái mặt, anh không thèm để ý nhướng mắt:

- Bà nội, chú ý từ ngữ của bà một chút, cô ta trong miệng bà là người phụ nữ của con.

- Ha! Bà đùa cợt cười lạnh: – Nữ nhân của con?

Bà soi mói nhìn Tô Cảnh Lam:

- Tóc còn ngắn hơn tóc đàn ông, ăn mặc tùy tiện, mặt không trang điểm. Còn nữa, thấy ta cũng không chào hỏi còn dám nhìn thẳng ta, Lôi Nghị Phong, cô gái này so với những người con từng có quan hệ kém hơn mấy lần.

Lôi Nghị Phong không kiên nhẫn đứng lên:

- Bà nội, nếu hôm nay gọi con về chỉ định phê bình cô ấy thì con nghĩ con nên đi....

Anh đang nói thì bị Tô Cảnh Lam ngồi bên ngăn lại. Cô kéo tay anh, muốn anh ngồi xuống trước, đừng nên tức giận.

Cô vẫn duy trì tính tình điềm đạm, cười tủm tỉm nhìn Lôi Lí Bích Vân.

Hệ Liệt: Nhà Của Ta Nữ Nhân Lớn Nhất - Minh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ