Chương 4

5.2K 217 0
                                    

Tô Đường dùng cái hốt rác xúc mảnh thủy tinh đổ vào thùng rác trong phòng bếp, sau khi vất vả một phen thì T-shirt trên người Tô Đường đã thấm mồ hôi. Dù sao cũng không đi được ngay, Tô Đường quyết định đến nhà tắm trong phòng ngủ của khách tắm rửa, sau đó nhét quần áo bẩn vào máy giặt, khoác lên người áo tắm đàn ông màu cà phê treo trong tủ quần áo.

Trong nhà Thẩm Dịch không có dấu vết người thứ hai từng ở, mặc dù áo tắm này đã cắt tem giá nhưng rõ ràng còn mới tinh, cọ vào người còn có cảm giác khó chịu của quần áo mới.

Tô Đường đoán, có lẽ anh là một người trời sinh thích yên tĩnh.

Nếu như không phải trời sinh thích yên tĩnh thì cuộc sống ngày ngày không một tiếng động này, anh sẽ không trải qua ung dung như vậy.

Sau khi Thẩm Dịch uống thuốc xong thì không rời phòng ngủ, khi tô Đường đẩy cửa phòng ra thấy anh đang đeo kính ngồi dựa ở đầu giường, chăm chú nhìn vào laptop, dáng vẻ giống như đang làm việc rất tập trung. Cô không quấy rầy anh nữa, một mình làm ổ trên ghế sofa trong phòng khách xem TV.

TV của Thẩm Dịch có không ít các kênh trả phí, trong đó tài chính và kinh tế chiếm đa số, điện ảnh, phim truyền hình, phim hoạt hình thì không có loại nào, Tô Đường chuyển từ đầu tới cuối hơn một trăm kênh cũng không tìm được chương trình nào thích hợp.

Kênh cuối cùng là một kênh tài chính và kinh tế, đang phát chuyên mục phân tích cổ phiếu, nhìn bình luận viên mặc tây trang nói hươu nói vượn trong TV, Tô Đường đột nhiên nhớ tới Thẩm Dịch từng viết có thể đọc hiểu khẩu hình miệng khi nói, cô ấn nút yên lặng của TV.

Tiết mục này không có phụ đề, Tô Đương nhìn chằm chằm vào màn hình hơn một phút đồng hồ, miệng bình luận viên không ngừng giây nào, Tô Đường một chữ cũng không đoán được, đến mức cả người bực bội, đành chỉnh tiếng trở lại, chính thức tuyên bố từ bỏ.

Tô Đường thất bại thở dài, thật sự là ganh tỵ mà...

(*ganh tỵ: Nguyên văn "nhân bỉ nhân khí tử nhân" – chỉ loại người hay ganh tỵ với người khác, thấy người ta có cái gì đẹp, cái gì tốt thì đều ghen tức mà không nghĩ xem người ta làm sao mới có được cái đó, là loại người chỉ biết kết quả mà không biết đến quá trình)

Cuối cùng Tô Đường chọn một kênh phim truyền hình, xem Tiểu Yến Tử đấu trí với Dung ma ma, xem đến đoạn Dung ma ma nóng lòng bóp chết Tiểu Yến Tử thì Thẩm Dịch từ trong phòng ngủ đi ra, tiến vào phòng khách.

Tô Đường ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, 4 giờ 3 phút, cô nhớ rõ hàng chữ anh đánh vào trên màn hình máy tính, anh làm việc tới 4 giờ rồi sẽ nghỉ ngơi.

"Công việc của anh xong rồi?"

Thẩm Dịch gật gật đầu, đi tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô, trong nụ cười mang theo chút mệt mỏi.

"Vậy anh mau đi ngủ đi, đã trễ thế này rồi."

Thẩm Dịch không định nói ngủ ngon, có chút hưng phấn nhìn đám người náo loạn trọng TV, lấy điện thoại ra hỏi một câu:

—— Giọng của nhân vật nào trong phim dễ nghe nhất?

Tô Đường sửng sốt một chút, chỉ chỉ vào màn hình TV: "Anh nói những người này sao?"

Thẩm Dịch gật đầu, có chút mong chờ nhìn cô.

Người khác xem TV đều bình luận về vấn đề ai đẹp nhất, Tô Đường chưa từng nghĩ tới vấn đề người nào có giọng dễ nghe nhất, cô do dự trong chốc lát rồi nói: "Thái hậu."

Thấy vẻ mặt Thẩm Dịch có chút bất ngờ, Tô Đường cười bổ sung: "Giọng nói của bà ấy giống bà ngoại tôi."

Thẩm Dịch ngơ ngác một chút, ngẩng đầu nhìn lão phật gia đang kéo tay Tình nhi cười hiền lành trên màn hình, có chút đăm chiêu trong chốc lát, cho tới khi màn hình chuyển qua cảnh nhân vật khác anh mới thu hồi tầm mắt, có chút tiếc nuối gật đầu.

—— Nhất định là giọng nói rất thân thiết, đáng tiếc lúc tôi biết bà thì đã không còn nghe được nữa.

Tô Đường có chút khổ sở, đột nhiên ý thức được những lời này mang ý nghĩa gì, trong lúc kinh ngạc cô đã hỏi ra một câu có cấu trúc đủ khiến một giáo viên Ngữ Văn tức chết: "Anh... Anh nghe thấy âm thanh sao?"

Lúc Tô Đường hỏi ra thì mới cảm thấy mình có chút đường đột, còn chưa kịp xấu hổ thì Thẩm Dịch đã mỉm cười gật đầu, cúi đầu đánh một hàng chữ.

—— Trước ba tuổi có thể nghe thấy một chút.

Tô Đường ngồi bên cạnh Thẩm Dịch, thấy rõ quá trình Thẩm Dịch đánh những lời này trên di động, tự nhiên trôi chảy, thong dong bình tĩnh, dường như có chút lưu luyến, lại giống như một cụ già trăm tuổi nhớ lại một chút thời trẻ.

Tô Đường an tâm hơn, lại lớn gan nhẹ nhàng hỏi một câu: "Là vì anh bị bệnh sao?"

Thẩm Dịch có chút bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Tô Đường không tiếp tục mặt dày hỏi anh bị bệnh gì nữa, ngẩng đầu nhìn thấy người mặc quần áo cổ trang trên TV, đột nhiên nhớ tới một câu nói trong sách xưa, không khỏi nhìn về phía Thẩm Dịch: "Tôi cảm thấy Mạnh Tử có một câu nói rất phù hợp với anh."

Thẩm Dịch nghiêng nghiêng người, nghiêm túc nhìn cô.

"Trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người, trước tiên cần phải..." Tô Đường tâm tình dạt dào đọc đoạn mở đầu, lập tức quên mất đoạn sau là gì, cô nghĩ rằng Trung văn của Thẩm Dịch không được tốt, thành ngữ sẽ không rõ, nhất định chưa đọc "Mạnh Tử", nên làm một câu tổng kết đơn giản, nghiêm túc nói: "Trước tiên cần phải dày vò người đó."

Thẩm Dịch đột nhiên ngửa cổ lên ghế sofa cười rộ lên, cười đến nỗi bả vai run run, Tô Đường thấy thế thì chột dạ, vươn tay túm lấy anh: "Tôi nói nghiêm túc đấy, anh cười gì hả?"

Thẩm Dịch cố gắng nín cười, lại không giấu được ánh mắt vui vẻ, đưa di động đến chỗ Tô Đường, đánh từng chữ cho cô xem

—— trước tiên cần phải tôi luyện tâm trí của họ, lao nhọc về gân cốt của họ, làm thân xác của họ bị đói khát, làm họ chịu khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Như thế là để lay động tâm trí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, tăng thêm tài năng cho người ấy. Hình như Mạnh Tử đã nói như vậy.

Tô Đường đen mặt kêu lên, nắm tay lại, đánh hai cái lên bả vai của người lại cười ngất trên ghế sofa: "Không phải anh nói Trung văn của anh không tốt sao?"

Thẩm Dịch cười lắc đầu, cúi đầu khụ khụ, tiếng ho có chút yếu ớt, Tô Đường không dám la lối anh nữa, chỉ có thể phát điên trừng mắt nhìn người thâm tàng bất lộ này.

Thẩm Dịch ngừng ho dưới cơn mưa đao bằng ánh mắt của Tô Đường, thu liễm một chút vui vẻ, nghiêm túc gõ chữ.

—— tôi vẫn luôn ở Mĩ đọc sách, Trung văn thật sự không tốt, còn đang học tập. Nhưng mà tôi từng gặp đoạn này trên TV rồi, cảm thấy rất hay cho nên nhớ kỹ.

Tô Đường trừng anh, trên mặt là vẻ không tin: "Xem từ chương trình TV nào?"

Thâm Dịch không do dự trả lời.

—— "Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên"

Tô Đường liếc mắt, không phản bác, bởi vì cô cũng chưa đọc "Mạnh Tử", cô nhớ rất rõ, cô biết đến đoạn này cũng nhờ bộ phim truyền hình này.

Sao anh có thể nhớ rõ ràng như thế, mà cô lại nhớ thành như vậy...

May mắn là anh chỉ gặp cô một lần ở viện an dưỡng, nếu như cô đúng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với anh, thì sợ rằng thời học sinh của cô sẽ bị bạn học như anh ám ảnh quá.

Tô Đường còn đang cảm khái, thì Thẩm Dịch đã vỗ nhẹ lên tay cô, đưa di động tới.

Thuật Đọc Tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ