Dạ dày Tô Đường chừa chút mặt mũi cho Thẩm Dịch, nhưng lại không nể nang bà ngoại chút nào.
Tô Đường đã không thích ăn ngọt rồi, uống hết một chén nước đường đỏ gừng, cơn đau trong bụng không đỡ thì thôi, dạ dày lại còn sôi lên sùng sục nữa.
Thẩm Dịch cứ ở sát bên người cô, mát xa giúp cô, đổi túi chườm nóng cho cô, Tô Đường vừa nhổm người dậy định đi vệ sinh thì Thẩm Dịch đã bế cô lên, đi thẳng tới nhà vệ sinh.
Đột nhiên thấy Tô Đường được Thẩm Dịch ôm ra, bà ngoại còn sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng đi tới, cuối cùng trừng mắt nhìn Thẩm Dịch đặt cô xuống cửa phòng vệ sinh, cô đứng vững vàng như không có chuyện gì, lúc này bà ngoại mới hiểu ra, luôn miệng nói Thẩm Dịch đã chiều cô quá.
Thẩm Dịch chỉ cười, đợi Tô Đường ra khỏi nhà vệ sinh thì lại ôm cô về.
Tô Đường nửa tỉnh nửa mơ dựa vào ngực Thẩm Dịch rên rỉ cả buổi trưa, trước bữa tối đã đỡ hơn chút nhưng lại lười đứng lên ăn cơm. Thẩm Dịch lại cùng bà ăn chút đồ đơn giản rồi bưng một bát cháo ruốc cho cô. Tô Đường nhạt mồm nhạt miệng nhưng cũng không muốn để Thẩm Dịch cầm muỗng cháo kiên nhẫn đợi cô như vậy, ăn hết từng muỗng một, vậy mà cũng ăn được hơn nửa bát,
Tô Đường cố ăn, nuốt chậm, còn non nửa bát đã hơi nguội, Thẩm Dịch cũng không ép cô, cúi đầu xuống khẽ hôn lên khóe môi cô như khen thưởng, sau đó ăn nốt chỗ cháo còn lại.
Hơn tám giờ, người trong viện an dưỡng mời bà ngoài đến khám cho một bệnh nhân, lúc bà về đã gần mười giờ, Tô Đường đã không còn đau nữa nhưng vẫn lười biếng mè nheo trong ngực Thẩm Dịch.
Có lẽ đã lâu không thấy dáng vẻ nhõng nhẽo như mèo của cô cháu gái mạnh mẽ, trước khi đi ngủ bà còn dặn cô, nếu mai ngủ dậy còn đau như vậy nữa thì nhất định phải đến viện khám.
Thẩm Dịch nhấc tay mình khỏi vai Tô Đường, đưa tay nói gì đó với bà, bà ngoại khẽ gật đầu, không nói nữa mà an tâm về phòng ngủ.
Không đợi Tô Đường hỏi, Thẩm Dịch đã lấy điện thoại ra khai trước.
—— Anh nói với bà, mai anh sẽ vào viện thăm mẹ, nếu em còn chưa thoải mái thì anh sẽ dẫn em vào viện.
"Thẩm Dịch." Tô Đường ngả người vào ngực anh, ngửa đầu cười: "Anh có xem phim hoạt hình của Disney không?"
Thẩm Dịch ngơ ngác khi nghe được câu hỏi bất thình lình này, anh gật đầu.
Tô Đường đưa tay nhéo cằm anh: "Em cẩm thấy anh như nam chính trong phim hoạt hình của Disney, luôn có thể cứu nữ chính trong lúc nước sổi lửa bỏng."
Thẩm Dịch cười tươi, dùng tay không ôm Tô Đường gõ điện thoại.
—— Do
Tô Đường ngẩn người, đọc theo quy tắc phát âm tiếng Pháp mới phát hiện đây cũng là tên một nam chính trong phim hoạt hình Disney.
Quasimodo, chàng trai gõ chuông có ngoại hình xấu xí và cả chướng ngại ngôn ngữ trong 'Nhà thờ đức bà Paris', nhiều năm trước câu chuyện này đã được Disney chuyển thể thành bộ phim điện ảnh 'Thằng gù nhà thờ đức bà'.
Bộ phim này làm hơi quá, Tô Đường chưa xem nhưng cô đã từng học tác phẩm 'Nhà thờ đức bà Paris'.
Đột nhiên Tô Đường thấy tim đau còn hơn cả bụng đau, cô nghiêm mặt, lườm anh một cái: "Không phải anh muốn cãi em đó chứ?"
Thẩm Dịch khẽ cười lắc đầu, một tay xoa nhẹ lưng cô, một tay chầm chậm đánh chữ.
—— Anh đâu muốn cãi em, anh chỉ muốn nói cho em biết, anh không phải người vạn năng, nếu có một ngày anh không kịp cứu em ra khỏi nước sôi lửa bỏng thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em.
Tô Đường sững sờ một lúc mới hồi hồn, ôm cổ anh, hôn một cái thật sâu.
Thẩm Dịch hơi lo lắng, chỉ qua quýt đáp trả rồi kết thúc nụ hôn.
Tô Đường mím môi cười: "Hôn môi tiếng bé xíu hà, bà ngoại ở phòng không nghe thấy đâu."
Thẩm Dịch dở khóc dở cười lắc đầu, bất đắc dĩ kéo người đang chôn mặt trước ngực anh qua một tay, còn một tay thì đánh chữ.
—— Nếu như em không thể cứu anh khỏi nước sôi lửa bỏng thì ít nhất đừng quạt gió thổi lửa như vậy.
Tô Đường ngớ người, cười phì ra thành tiếng, bị Thẩm Dịch che miệng lại, cảnh cáo chỉ vào hướng phòng bà ngoại,
Tô Đường le lưỡi, chẳng mấy khi anh dùng được thành ngữ bốn chữ, cô ngoan ngoãn nằm về gối mình.
Giường của Tô Đường là chiếc giường nhỏ hai người, không to so với giường nhà Thẩm Dịch, hai cái gối cạnh nhau, dù Tô Đường không cần cố ý rúc vào người anh thì vẫn có thể làm ổ trong lòng anh, Thẩm Dịch tắt đèn một lúc là Tô Đường đã chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm Tô Đường mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác túi chườm nóng trên bụng chỉ còn âm ấm thì kéo nó ra khỏi chăn, tiện tay quăng xuống sàn.
Lúc quay về với ổ của mình, một bàn tay ấm áp đặt lên bụng, nhẹ nhàng xoa xoa.
Tô Đường buồn ngủ, không mở nổi mắt, ưm một tiếng rồi ngủ tiếp. Khi tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, vừa vang vừa rung, cứ rù rù trên tủ đầu giường.
Vì tiện để tắt đèn, Thẩm Dịch ngủ ở gần đầu giường, Tô Đường mơ mơ màng màng mở mắt ra, muốn rướn người lên lấy điện thoại, nhưng vừa mới động đậy đã bị Thẩm Dịch ôm chặt vào lòng anh, bàn tay anh dường như cả đêm không bỏ khỏi bụng cô, lại khẽ xoa xoa.
Thẩm Dịch ân cần nhìn cô, hồn nhiên chưa phát giác được động tĩnh sau lưng.
"Ưm..." Tô Đường vỗ lên tay anh, chỉ ra sau lưng anh: "Di động của em..."
Thẩm Dịch ngẩn người, quay đầu nhìn thấy chiếc điện thoại đang lóe sáng không ngừng, anh vội vươn tay đưa cho cô, trên vẻ mặt còn chút rùng mình sau hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật Đọc Tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomansaThể loại : Hiện đại, Nhẹ nhàng, Nam chính tàn tật, Song C, HE Raw : ChauTuyetNhi@facebook.com Biên Tập : Phương - Ốc Chỉnh sửa : MaiKa - Mốc Poster & Quotes : Ốc Nguồn: https://nguyennphuongg.wordpress.com/thuat-doc-tam/ ----- Một chiếc review nhẹ: ...