Chương 37

3.5K 120 2
                                    

Dường như Thẩm Dịch rất hài lòng vì Tô Đường có thể nhớ thời gian họp báo rõ ràng đến như vậy, gương mặt cứng nhắc hồi lâu giờ cũng giãn ra nhiều, khóe môi anh khẽ cong lên nở một nụ cười mỉm như có như không, nửa đêm thế này thoạt nhìn trông mặt anh thật tinh ranh mang theo chút tính xâm lược, giống như một đứa trẻ đang chờ kết quả của trò đùa của mình.

— Tổ chức sớm hơn một chút có thể khiến Trần Quốc Huy phải chịu áp lực tâm lý nhiều hơn.

Tô Đường gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn nhíu mày,"Anh tự dưng đổi thời gian họp báo, giới truyền thông có chịu không?"

Thẩm Dịch cong môi nở nụ cười dịu dàng.

— Anh tăng giá cho bọn họ thêm 5% nữa.

Tô Đường nhìn anh với ánh mắt xem thường,"Thêm 5% thì làm được gì đâu?"

Trong mắt Thẩm Dịch cất giấu nét cười ẩn ý, anh nghiêm túc gõ chữ trên bàn phím.

— Mỗi tòa báo tiết kiệm từng ấy tiền thì cũng đủ cho em trả tiền lương nhân viên trong một quý.

"......"

Tô Đường còn chưa kịp cảm khái ngay tại đây trên chiếc giường bé tí thế này cũng có sự chênh lệch về giàu nghèo, thì đã thấy Thẩm Dịch viết thêm một câu sau đó.

— Còn cả tiền thưởng nữa.

"......"

Thẩm Dịch đưa mắt nhìn sang bên một chút, dừng lại ở trên chăn, dường như anh đang tính toán gì đó trong lòng, sau đó lại đánh thêm một câu nữa.

— Không chừng còn đủ để trả tiền trợ cấp công tác phí và phúc lợi cho nhân viên cả năm nữa.

Tô Đường nhéo một cái vào cánh tay anh, "Anh đang nghĩ là cướp ngân hàng đấy à!"

Thẩm Dịch bị đau quay sang lườm cô một cái, lông mi hơi nhướn lên, ngồi thẳng người mà gõ chữ.

— Cho tới bây giờ toàn là ngân hàng cướp tiền của anh.

Tô Đường tức giận lườm lại anh, "Ngân hàng cướp tiền của anh, sao anh không báo cảnh sát đi?"

Thẩm Dịch vẫn rất chắc nịch như thế.

— Sự biến động giá cổ phiếu của bọn họ rất chậm, làm tốn thời gian và công sức của anh, cũng chẳng khác ăn cướp là mấy.

Tô Đường cạn lời, cũng chẳng còn sức mà lườm anh nữa.

Cơ cấu kinh tế quyết định sự thay đổi của kiến trúc thượng tầng, cô ngồi xổm trong một kho hàng bàn luận vấn đề này cùng một người đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà cao chọc trời, thật sự là tự mình tìm đường chết cho mình mà.

Tô Đường trưng ra vẻ mặt oan ức, Thẩm Dịch nhìn cô cười không ngừng, trước khi Tô Đường quyết định sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa, thì Thẩm Dịch mới thu lại nụ cười, cúi đầu gõ chữ.

— Hơn nữa dù có kinh nghiệm của một người buôn cổ phiếu đi chăng nữa cũng không thể chắc chắn cả đời này chỉ có lãi mà không bị lỗ, trạng thái tâm lý của anh vẫn chưa ổn định lắm, đây là một tai họa ngầm rất lớn, nếu có một ngày anh nghèo đến mức không còn nhà, không có cơm ăn, em có nuôi anh được không?

Tô Đường khẽ chau mày, lùi người về phía sau, rất nghiêm túc đánh giá Thẩm Dịch một lượt, còn ra vẻ đăm chiêu mà gật đầu, "Có thể cân nhắc."

Thẩm Dịch nhíu mày khi nghe câu trả lời chẳng chút tình người này của cô.

Tô Đường nở một nụ cười xấu xa, duỗi tay nhéo cái mặt hờn dỗi kia của anh, "Dù sao nhà em cũng chẳng nuôi chó mèo gì, anh thì lại ăn ít chẳng quấy, chẳng làm loạn bao giờ, nên em có thể cân nhắc nuôi thêm một cái miệng nữa vậy."

Thẩm Dịch nheo mắt lại, cầm chiếc laptop đang đặt trên người lên chiếc tủ phía đầu giường, rồi anh quay đầu lại nhào tới chọc chọc vào eo Tô Đường, cô tránh không kịp, bị nhột nên nằm lăn lộn trên giường, cười đến mức chảy nước mắt, miệng liên tục cầu xin tha thứ.

"Em sai, em sai rồi...... không dám, không dám nữa......"

Thẩm Dịch tra tấn đòn cù Tô Đường chừng một phút đồng hồ, khiến cô cười đến mức mặt co giật cả lên, anh mới chịu ngừng tay, một tay anh ấn vai cô, cười tít mắt lại nhìn cô từ trên cao xuống.

Tô Đường vất vả lắm mới ngừng thở hồng hộc được, rồi ngẩng đầu nhìn người đang chờ một câu trả lời thuyết phục kia, cô bất lực đành phải nói thật.

"Đồ ngốc này...... câu ấy mà anh còn cần hỏi à?"

Thẩm Dịch bướng bỉnh gật đầu.

Nhìn dáng vẻ xị ra làm nũng cô như chú cún cưng của Thẩm dịch, Tô Đường vừa bực mình vừa buồn cười, "Đừng bảo em nói thẳng ra anh mới chịu tin đấy chứ?"

Thẩm Dịch gật đầu.

Tô Đường nhận lệnh thở dài, nở một nụ cười như có như không bên khóe miệng, "Anh có từng nghiên cứu qua về các phương pháp xây dựng chưa, có biết khái niệm về thời hạn sử dụng ước tính của một công trình là gì không?"

Thẩm Dịch hơi run nhưng vẫn gật gật đầu.

Tô Đường nhìn anh gật đầu nhưng lại không chắc chắn lắm, thì lại truy hỏi thêm một câu nữa, "Có biết quy định cụ thể không?"

Thẩm Dịch lắc đầu.

"Căn cứ vào quy định GB50068, thời hạn sử dụng của những công trình tạm thời là 5 năm, với những công trình dễ dàng thay đổi cấu trúc là 25 năm, nhà đất bình thường là 50 năm, những công trình mang tính tưởng niệm và vô cùng quan trọng có thời hạn sử dụng là 100 năm, nếu bên phía nhà thầu đưa ra điều kiện về thời hạn dài hơn, thì thời gian sử dụng còn có thể cao hơn nữa."

"Thời hạn này có liên quan đến chất lượng công trình, một công trình nhất định phải có một thời hạn sử dụng phù hợp tương ứng, chỉ có thể cao chứ không thể thấp, điểm ấy sẽ không phụ thuộc vào bên đơn vị thi công hay tình trạng kinh tế thay đổi." Tô Đường nói xong, thì nở nụ cười nhạt, "Anh cho rằng mối quan hệ này của chúng ta là công trình tạm thời, dễ thay đổi, bình thường, hay là vô cùng quan trọng?"

Bóng Thẩm Dịch che hết người cô, nên trên mặt cô chỉ có chút ánh sáng mờ, Tô Đường cố ý nói thật chậm, để Thẩm Dịch có thời gian phản ứng lại mình.

Tô Đường vừa nói dứt lời, liền nhìn thấy gương mặt Thẩm Dịch dịu lại, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm.

Thẩm Dịch cúi người xuống, dùng một nụ hôn thật sâu thay thế cho câu trả lời cũng chẳng cần thiết kia nữa.

Tô Đường giơ tay chọc chọc vào lồng ngực anh, "Thế này anh đã hài lòng chưa?"

Thẩm Dịch gật đầu thật mạnh, cảm thấy vô cùng hạnh phúc buông người phụ nữ vừa bị anh chọc ghẹo cả mấy tiếng đồng hồ, ngồi lại chỗ của mình ôm laptop đặt lên đùi, nhẹ nhàng gõ chữ.

— Ngủ sớm đi em, sáng mai anh gọi dậy.

Tô Đường vừa định gật đầu, đột nhiên nhớ tới một chuyện thiếu chút nữa cô quên béng mất.

Hạng mục đó là chuyện giữa cô và Thẩm Dịch, người khác có biết không, sau khi biết thì có thái độ gì, cô đều không quan tâm đến điều đó.

Ngoại trừ một người.

Tô Đường vừa định hỏi anh, nếu cô cùng tới đó với anh, mà bị người của Trần Quốc Huy nhìn thấy thì phải làm sao, cuối cùng còn chưa mở miệng ra nói thì đã nuốt lại kịp.

Trong lòng Thẩm Dịch có một kho số liệu cực kỳ khổng lồ, vấn đề cô có thể tự suy đoán được, thì không chừng anh đã nghĩ ra vài kế sách xử lý rồi, cô cần gì phải ra oai trước khi anh lâm trận chứ?

Chắc có lẽ vẻ do dự hiện quá rõ trên gương mặt cô, khiến Thẩm Dịch bỗng nhìn cô nghiêm túc. Thấy vậy Tô Đường đành phải hỏi một câu chẳng liên quan gì đến việc chính,"Ngày mai em có cần về nhà thay quần áo không?"

Thẩm Dịch khẽ cười lắc đầu.

— Cứ mặc bình thường thôi, coi như chúng ta đi chơi thôi mà.

Thẩm Dịch gõ xong câu này thì như nhớ ra chuyện gì đó, anh nghiêng đầu quay sang nhìn cô, rồi cúi đầu xuống có chút ăn năn gõ thêm một dòng chữ nữa.

— Vốn định dùng thời gian nghỉ ngơi đi chơi với em, cuối cùng còn làm lỡ cả kỳ nghỉ của em.

Nhớ tới mấy ngày vừa rồi, Tô Đường bất lực lắc đầu thở dài, "Kỳ nghỉ vừa qua của em cũng rất vui mà, em tham gia hai cuộc họp lớp, ở nhà tiếp đãi mấy vị bệnh nhân bà em chăm sóc trước đây, còn cùng bà em xem trọn bộ phim hoạt hình 'Pokemon' nữa."

Thẩm Dịch bị cô trêu mà bật cười, nụ cười thật dịu dàng, anh khẽ gật đầu.

— Nhưng trong lòng em vẫn rất nhớ anh, chắc không dễ chịu đâu nhỉ.

Thuật Đọc Tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ