Vẻ mặt Thẩm Dịch đã nói cho Tô Đường biết, sau khi anh nhận được email đó thì vẫn luôn lo lắng cho cô, đây không phải là suy nghĩ nhất thời.
Thẩm Dịch bị bất ngờ nên hơi ngây ra, bàn tay vịn trên vai cô cũng cứng đờ, Tô Đường cười hì hì gác đầu lên vai anh, hơi cọ cọ lên bộ quần áo hoàn hảo, rồi mới ngẩng đầu nói với anh.
"Bây giờ em đang ở ngay dưới mí mắt anh, sẽ không ai bắt nạt được em đâu, anh cứ thử nghĩ lại những gì Trần Quốc Huy đã làm xem, anh không thấy kỳ lạ chỗ nào à?"
Vẻ mặt tự trách biến thành hoang mang thật sự, anh nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng vịn lên vai cô, quay người cô về phía mình, hai tay cầm di động gõ chữ.
—— Kỳ lạ?
"Nói thế nào nhỉ..."
Tô Đường khẽ cắn môi suy nghĩ: "Em cảm thấy mối nối lần này của Trần quốc Huy không được hợp lý cho lắm."
Tô Đường nói những lời này ít nhiều mang theo tính kỹ thuật ngoài chuyên ngành của Thẩm Dịch, anh ngơ ngác lắc đầu khó hiểu.
Tô Đường thay đổi chút cách nói ẩn dụ: "Nó giống như là, theo quy luật kết cấu lần trước, ông ta muốn xây một tòa nhà cao tầng rất lớn, cho nên vẫn xây cao lên.... Tiến độ cũng rất ổn định, nhưng mà cho tới bây giờ, đột nhiên từ xây thẳng đổi thành xây ngang bốn phương tám hướng, đổi thành một cây nấm."
Thẩm Dịch cứ ngẩn người nhìn cô, vẻ hoang mang không bớt mà còn sâu hơn.
Dường như Thẩm Dịch sợ mình đọc không đúng lời cô, cúi đầu ghi hai chữ có giá trị nhất lên di động.
—— Cây nấm?
Tô Đường nhất thời không nghĩ ra cách nào biểu đạt suy nghĩ của mình trong vài câu nói, ánh mắt lướt qua bậc thang dưới chân, năm ngón tay lùa vào trong tóc vò vài cái, không đợi nghĩ ra nên nói tiếp thế nào, cánh tay bị Thẩm Dịch chọc chọc.
Thẩm Dịch lại đưa di động tới.
—— Nấm gì?
Vẻ mặt Thẩm Dịch rất chân thành, trong nghiêm túc còn mang theo chút căng thẳng, giống như sợ rằng sự ngu ngốc của mình sẽ bào mòn sạch sẽ sự kiên nhẫn của cô.
Tô Đường cũng cảm thấy cách so sánh này của mình sinh động quá mức, đang định bảo anh bỏ nấm qua một bên, thì lại thấy Thẩm Dịch đã phát huy trí tưởng tượng, cũng thông qua ngón tay biểu đạt lên di động.
—— Nấm hương, nấm đùi gà, nấm đùi gà, nấm kim châm.
Tô Đường đưa tay che màn hình di động, kịp thời ngăn suy nghĩ của anh bay cao hơn.
"Hay là thế này đi..." Tô Đường dở khóc dở cười thở dài, thay đổi cách nói đơn giản rõ ràng và thật thà hơn: "Em cảm thấy cách Trần Quốc Huy đe dọa anh lần này, không giống như cách ông ta đe dọa anh những lần trước, đặt hai cách bên cạnh nhau thì cảm thấy có chỗ không hợp lắm."
Thẩm Dịch cau mày, như đang suy nghĩ.
Tô Đường không đợi cho suy nghĩ của anh bay không kéo lại được, chủ động dẫn đường cho anh: "Lần đầu tiên Trần Quốc Huy tìm anh bàn bạc, anh từ chối, phản ứng của ông ta là gì? Là đợi."
Thẩm Dịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Đến khi anh gửi thư đề cử, ông ta nghĩ anh đồng ý rồi, nhưng mà anh lại không để ý tới ông ta, phản ứng của ông ta là gì?" Tô Đường tự hỏi tự đáp: "Thử tìm chỗ sơ hở từ Tần Tĩnh Dao."
Thẩm Dịch lại gật đầu.
"Theo như anh nói, Tần Tĩnh Dao biết rõ thái độ của anh, tìm cô ấy khuyên anh là một chuyện không thể thực hiện được, nhưng Trần Quốc Huy vẫn cần tìm cách lo liệu chuyện của ông ta, cho nên ông ta lại nghĩ đến việc châm ngòi mâu thuẫn trong nhà anh, uy hiếp anh. Anh chẳng những không đồng ý với ông ta mà còn khiến ông ta bận rộn cả một tuần."
Tô Đường nói xong thì hỏi Thẩm Dịch một câu: "Nhưng sau đó phản ứng của Trần Quốc Huy là gì?"
Thẩm Dịch dường như bị đả kích vì vừa rồi mình quá ngu ngốc, anh hơi do dự rồi cúi đầu đáp lại, tốc độ gõ chữ chậm đi nhiều.
—— Ông ta làm cho vị hôn phu của Thẩm Nghiên đi gây sự với anh, sau đó bắt em đến uy hiếp anh.
Tô Đường lắc đầu, chỉ nói một câu phủ định câu trả lời của anh: "Không phải sau đó."
Thẩm Dịch lại sửng sốt.
"Trước khi anh mở buổi họp báo, ông ta đã điều hồ sơ của em đi rồi, nói cách khác, ông ta đã sớm chuẩn bị dùng em đe dọa anh, chỉ là dùng cách gì để đe dọa mà thôi."
Tô Đường dừng một chút, lại ném cho anh một vấn đề: "Lấy em để đe dọa anh, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn việc cho người đến cửa công ty anh mắng chửi anh, lấy em đe dọa anh vừa hiệu quả lại dễ dàng, vì sao Trần Quốc Huy lại còn bồi thêm một cú cho anh?"
Thấy anh nhíu mày sâu hơn, Tô Đường hào phóng nói thêm mấy câu nữa.
"Còn nữa, Hoa Chính tốn nhiều công sức đưa Triệu Xương Kiệt thuận lợi làm cố vấn tài chính cao cấp, nhưng cuối cùng Trần Quốc Huy vẫn nhắm vào anh không tha, vậy thì thuê Triệu Xương Kiệt làm gì, chỉ vì bày cho đẹp mắt..."
Tô Đường còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy sau lưng có gì đó là lạ, cô kinh hãi quay đầu lại nhìn, thì thấy một chú cún rất bẩn đang dụi mõm vào hộp combo family của cô.
"Này này này ——"
Tô Đường vội vàng ôm hộp tránh ra.
Chú cún này mới có mấy tháng tuổi, bộ lông trắng rất dơ, nhìn hơi gầy, chân sau lại còn hơi thọt, không giống như chó nhà nuôi, nó nhìn Tô Đường ôm mất ngọn nguồn hương thơm, không bổ nhào qua đoạt lấy, nhưng cũng không bỏ đi mà ngồi xuống đất, tai cụp xuống đáng thương nhìn Tô Đường.
Tô Đường lập tức mềm lòng.
Từ khi quen biết Thẩm Dịch tới nay, càng ngày cô càng không nhìn nổi ánh mắt tội nghiệp kiểu này...
"Được rồi, một miếng thôi đấy."
Tô Đường nói xong, vươn tay mở túi nhựa ra, lấy miếng gà mình gặm dở đặt lên giấy ăn, ném ra xa một chút.
Chú cún lập tức nhào tới, ngậm lấy chạy biến đi.
Tô Đường cười cười, lượm khăn tay về, đứng dậy ném vào thúng rác cách đó không xa. Lúc trở lại thì thấy Thẩm Dịch nhìn chằm chằm vào cô, dưới ánh sáng đèn mờ lộ vẻ khó tin.
Đột nhiên Tô Đường nhớ ra một chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật Đọc Tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomanceThể loại : Hiện đại, Nhẹ nhàng, Nam chính tàn tật, Song C, HE Raw : ChauTuyetNhi@facebook.com Biên Tập : Phương - Ốc Chỉnh sửa : MaiKa - Mốc Poster & Quotes : Ốc Nguồn: https://nguyennphuongg.wordpress.com/thuat-doc-tam/ ----- Một chiếc review nhẹ: ...