Chương 34

3.2K 114 0
                                    

Tô Đường ôm iPad chọn một lúc, cuối cùng chọn một nhà hàng lẩu gần nhà Thẩm Dịch nhất, không cần lái xe mà hai người có thể đi bộ qua đó.

Nhà hàng lẩu này đã có từ lâu, có từ thời vùng ngoại ô phía Đông của thành phố S vẫn còn là một khu thôn làng, đến bây giờ vẫn dùng cách ăn... đốt than nấu nồi đồng. Mặt tiền nhà hàng nhìn cũng không lớn lắm, quầy tiếp tân ngay ở cửa ra vào, sau khi đón khách vào thì có một người đàn ông đang tính tiền nhìn thoáng qua bọn họ, ánh mắt bỗng nhìn thẳng vào Thẩm Dịch.

"A! Thẩm Dịch?"

Người đàn ông đó nhận ra Thẩm Dịch, đồng thời Tô Đường cũng nhận ra người phụ nữ bên cạnh anh ta.

Tần Tĩnh Dao trong trang phục công sở vẻ mặt thản nhiên.

Tô Đường quan sát người đàn ông này thêm một chút.

Gần ba mươi tuổi, cao, gầy, mặc đồ âu nhẹ nhàng, gương mặt mỏi mệt tựa như phải di chuyển một quãng đường dài, nụ cười chỉ dành riêng cho bạn bè thân thiết, khuôn mặt này dường như chưa từng xuất hiện bên cạnh Trần Quốc Huy.

Rõ ràng trên mặt Thẩm Dịch có chút đắc ý, hình như quen biết người đàn ông này, đồng thời mỉm cười tiến lên bắt tay anh ta.

Tần Tĩnh Dao gật đầu chào hỏi Thẩm Dịch, nhanh chóng nhập vào vai trợ lý của Thẩm Dịch, giới thiệu Tô Đường cho người đàn ông kia: "Vị này chính là Tô tiểu thư của Hoa Chính, Tô Đường." Dứt lời, lại chuyển hướng Tô Đường, chìa tay về bên người đàn ông kia, vẫn là giọng như đang làm việc: "Đây là chồng tôi."

Tô Đường hơi sửng sốt, người đàn ông kia khách khí vươn tay về phía cô.

"Xin chào, Triệu Xương Kiệt, tôi là đồng nghiệp của Thẩm Dịch."

Tô Đường đột nhiên nhớ tới Thẩm Dịch từng nhắc tới, chồng của Tần Tĩnh Dao là đồng nghiệp của anh, công tác ở Mĩ, về hồi tháng mười.

Tô Đường vội bắt tay anh ta: "Xin chào."

Thẩm Dịch mỉm cười nhìn Tô Đường, dùng thủ ngữ nói gì đó với Tần Tĩnh Dao. Tần Tĩnh Dao hơi giật mình, nhìn Tô Đường rồi quay sang thuật lại lời của Thẩm Dịch cho Triệu Xương Kiệt.

"Tô tiểu thư là bạn gái của Thẩm tiên sinh."

"Xin chào, xin chào..."

Triệu Xương Kiệt lại càng khách khí bắt tay Tô Đường, ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch: "Này Thẩm Dịch, giờ hai người mới đi ăn cơm thì tối có kịp đi làm không?"

Tô Đường quay đầu nhìn đồng hồ sau quầy tiếp tân.

Bọn họ vốn đã đi muộn, trên đường cũng đi chậm, bây giờ đã là bảy giờ rưỡi rồi. Nếu như muốn từ đây đến chỗ công ty Thẩm Dịch vào lúc chín giờ... thì chậm nhất tám giờ hai người đã phải đứng dậy rồi.

Có lẽ là mới từ Mĩ trở về nên cách nói chuyện của Triệu Xương Kiệt cũng có kiểu gấp gáp kiểu Mĩ, Tô Đường nghe thấy cũng cảm thấy lo lắng theo. Thẩm Dịch đại khái không nhìn được mấy chữ, nên anh nhìn qua Tần Tĩnh Dao.

Tần Tĩnh Dao không phiên dịch cho anh mà trả lời luôn: "Anh Thẩm xin nghỉ."

Triệu Xương Kiệt nhận tiền lẻ từ nhân viên thu ngân, cũng đáp lại một tiếng.

Thẩm Dịch khẽ nhíu mày, nhìn Triệu Xương Kiệt, dùng thủ ngữ nói gì đó, Tần Tĩnh Dao không giúp anh phiên dịch mà dùng thủ ngữ nói chuyện với anh, Thẩm Dịch mỉm cười gật đầu.

Thẩm Dịch và Tần Tĩnh Dao nói rất nhanh mà câu cũng dài nên Tô Đường nhìn không hiểu, Triệu Xương Kiệt lại càng không, cho đến khi Tần Tĩnh Dao nói với anh ta 'đi thôi', Triệu Xương Kiệt mới vội vàng nói một câu: "Chúng tôi đi trước, hai người từ từ ăn nhé."

Tô Đường thay mặt Thẩm Dịch đáp lại anh ta.

Nhân viên phục vụ đưa hai người đến bàn gần tường, đưa hai quyển menu rồi đến bàn bên cạnh có khách muốn gọi món. Có lẽ do cách một nồi lẩu to thì không nghe rõ cô nói gì, Thẩm Dịch không ngồi đối diện với cô, mà cởi áo khoác đăt lên ghế bên cạnh, sóng vai ngồi cùng cô. Anh vươn tay cầm menu qua, đặt một quyển trước mặt Tô Đường, còn mình thì coi quyển kia.

Tô Đường vỗ vỗ cánh tay anh, ánh mắt anh từ thực đơn dời về phía cô.

"Vừa rồi Triệu Xương Kiệt hỏi anh, bây giờ anh đi ăn thì buổi tối có kịp đi làm không. Tần Tĩnh Dao nói cho anh ta biết, anh xin nghỉ."

Tô Đường nói xong, ánh mắt Thẩm Dịch vẫn chăm chú nhìn vào môi cô, dường như còn đợi cô nói tiếp.

Tô Đường hơi sửng sốt, đột nhiên cô nhận ra là Thẩm Dịch không hiểu vì sao cô lại nói về điều này. Cô vội vàng cười lắc đầu: "Em không có ý gì, chỉ muốn kể lại cho anh biết vừa rồi bọn họ đã nói cái gì, có vẻ như anh nhìn không được rõ."

Thẩm Dịch hơi ngẩn ra, khóe môi cong cong, anh quay đầu nhìn lướt qua những người đang chăm chú ăn lẩu trong nhà hàng, đặt tay lên vai Tô Đường, Tô Đường còn chưa kịp phản ứng thì anh đã hôn nhẹ lên trán.

Tô Đường ngồi dựa vào tường, động tác của Thẩm Dịch lại rất nhẹ, hành động rất lịch sự, tuyệt đối không thể tranh đoạt sự chú ý của những thực khách kia với nồi lẩu mỹ vị, nhưng Tô Đường vẫn giật mình vì nụ hôn bất ngờ này trước mặt mọi người, khuôn mặt cô bỗng chốc ửng đỏ.

Tô Đường còn chưa kịp trừng mắt với anh, thì Thẩm Dịch đã thả lỏng bàn tay trên vai cô, nghiêm túc nói 'xin lỗi em' bằng thủ ngữ khiến Tô Đường sững sờ.

Thẩm Dịch lấy di động ra, đánh xuống mấy hàng chữ rồi đưa cho Tô Đường.

—— Anh hỏi Triệu Xương Kiệt vì sao lại về nước sớm, Tần Tĩnh Dao nói cho anh biết, con bọn họ nhớ bố, nên anh ấy về nhà thăm, mười rưỡi lại có chuyến bay về Mĩ.

Tô Đường dở khóc dở cười: "Không phải, em không có ý này..."

Không đợi Tô Đường nói xong, Thẩm Dịch mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Tô Đường, lại cúi đầu xuống đánh một đoạn nữa.

—— Anh biết là em không trách anh; thế nhưng em rất quan tâm đến cảm nhận của anh, còn anh lại không được như vậy, đúng là anh vẫn chưa tốt.

Thuật Đọc Tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ