Chương 26

3.7K 141 1
                                    

Lúc Thẩm Dịch ngẩng đầu lên, trong nụ cười còn mang chút tự trách, dưới ánh nắng trời chiều đẹp mà không ấm áp tô điểm một chút, càng tăng thêm vài phần mất mát.

"Có phải anh cảm thấy để em lo lắng là lỗi của anh không?"

Thẩm Dịch gật đầu, định ghi gì nữa nhưng Tô Đường đã vươn tay đoạt lấy bút trong tay anh, vô cùng kiên quyết gạch dòng chữ 'Xin lỗi em', viết thêm một câu 'Anh rất vui' vào dưới.

Thẩm Dịch nhìn thấy thì sửng sốt một chút.

Tô Đường bày ra dáng vẻ lãnh đạo cấp cao, vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào câu mà mình đã sửa trên giấy: "Đồng chí Thẩm Dịch, trong vấn đề này, thái độ của anh không đúng."

Thẩm Dịch nở nụ cười khi thấy bộ dạng giả nghiêm chỉnh của cô, rồi lại không rõ ý cô là gì, anh hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cô.

Sau hai giờ giảng 'Tam tự kinh', Tô Đường phát hiện Thẩm Dịch từ nhỏ được giáo dục theo cách của người nước ngoài, đối với chuyện này không thể có được sự đồng cảm, giáo dục ép buộc không có tác dụng gì, vì vậy Tô Đường dẫn dắt anh tìm hiểu.

"Em hỏi anh, nếu bây giờ em nói với anh, tối nay em không muốn ăn cơm, anh có lo không?"

Thẩm Dịch nghiêm túc gật đầu.

Tô Đường tiến thêm một bước: "Vậy nếu Trần Quốc Huy nói thế với anh, anh có lo lắng không?"

Thẩm Dịch suy nghĩ một chút, từ từ lắc đầu.

Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, hỏi từng câu, hướng dẫn từng bước: "Tại sao vậy?"

Thẩm Dịch cầm bút, nghiêm trang trả lời.

—— Mỡ máu và đường máu của Trần Quốc Huy hơi cao, ông ấy hẳn nên tự biết kiểm soát thức ăn.

Tô Đường nhìn chằm chằm vào tờ giấy, sững sờ một lát, yếu ớt ngẩng lên nhìn anh: "Anh nghiêm túc đấy à?"

Thẩm Dịch bị cô hỏi thì hơi do dự một chút, cầm lấy bút viết bổ sung.

—— Anh chỉ đoán thôi, hôm đó ăn cơm anh thấy ông ta có ăn kiêng với một số thực phẩm.

Tô Đường vô lực than một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi, gãi đầu: "Anh đợi một chút, để em suy nghĩ lại..."

Hai mắt Tô Đường nhìn lên trần nhà, còn chưa nghĩ ra sau đó sẽ thế nào thì Thẩm Dịch vươn tay vỗ lên vai cô, đưa dòng chữ mềm mại đã ghi tới trước mặt cô.

—— Có phải em muốn nói cho anh biết, em lo lắng cho anh vì em yêu anh không?

Đạo lý chính là ở điều này, nhưng Tô Đường lại bị chữ 'Yêu' kia làm mặt hồng tim đập, cô cứng cổ trừng anh: "Em, em chỉ muốn cho anh biết, bây giờ hai ta đã trên một chiếc thuyền..."

Đôi mắt sáng trong kia nhìn vào môi cô, trái tim Tô Đường hơi loạn, đầu lưỡi hơi run lên: "Châu, châu chấu!"

Chủ nhân đôi mắt hơi sửng sốt một chút.

—— Chúng ta trên thuyền cái gì?

Lúc này Tô Đường mới biết mình lỡ lời, vội vàng phụng phịu đổi giọng: "Người... Người trên một cái thuyền."

Thẩm Dịch hơi nhíu mày, nghiêm mặt lắc đầu.

—— Vừa rồi em nói hai chữ.

Tô Đường dở khóc dở cười, chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Em muốn nói châu chấu trên một sợi thừng..."

Thẩm Dịch vẫn cau mày lắc đầu.

—— Vừa rồi em không nói dây thừng, là thuyền.

Thẩm Dịch chấp nhất khiến cô không đành lòng bắt nạt anh vì anh không nghe thấy gì, đành tìm cách xử lý: "Đúng, là thuyền... Em nói là bàn ghế trên thuyền."

(Châu chấu: mã chác, bàn ghế: mã trát)

Tô Đường nói xong, nghiêm trang ghi hai chữ 'bàn ghế' lên giấy: "Bàn ghế anh biết không, là loại nhỏ tiện để mang theo."

Tô Đường thấy Thẩm Dịch còn cau mày, lại vẽ tượng trưng cái bàn và cái ghế: "Bàn ghế trên thuyền... Nói chung là, hai chúng ta ngồi trên cùng một chiếc thuyền, chiếc thuyền này xảy ra vấn đề gì thì đều không có lợi cho hai chúng ta, cho nên em ——"

Tô Đường còn chưa nói xong, Thẩm Dịch đã cười ngặt nghẽo.

Tô Đường thấy anh cười thì không hiểu ra sao, Thẩm Dịch cười khoảng nửa phút, mới lau nước mắt, ngồi thẳng người cầm bút viết mấy công thức.

—— Người trên thuyền, châu chấu trên một sợi dây = Châu chấu trên một cái thuyền hay bàn ghế trên cái thuyền?

Thoáng chốc, Tô Đường hiểu ra ngày, từ đầu anh đã hiểu cô đang nói gì, chỉ là ngồi một bên nhịn cười xem cô nói năng loạn xạ...

Tô Đường lúng túng đỏ mặt, nắm tay lại đánh lên vai anh: "Anh có lương tâm không thế! Em tốt bụng an ủi anh, anh lại cười em!"

Thẩm Dịch cười, giang tay ra ôm người đang thẹn quá hóa giận vào ngực, dùng một tay viết chữ, bởi vì không có tay giữ giấy nên chữ viết hơi ngoáy, nhìn có vẻ dí dỏm.

—— Do em có ý lừa anh trước.

Tô Đường bị ép vào lồng ngực ấm áp của anh, nâng khuôn mặt đỏ lý luận với anh: "Em cũng đã chủ động sửa lại, anh còn giả ngu, em mới thử thí nghiệm cách giải thích gián tiếp cho anh thôi."

Thẩm Dịch cúi đầu nhìn cô nói xong, cười chỉ chỉ vào câu mà anh đã viết.

Thuật Đọc Tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ