Thành phố S nắng nóng trọn một mùa hè, đến trời thu thì không còn nhịn được, hôm chủ nhật đó có chút âm u, sau hai ngày thứ hai và thứ ba mưa bụi liên tiếp, thứ tư chuyển thành một trận mưa lớn, mưa to bắt đầu từ ba bốn giờ chiều, vẫn mưa xối xả như xe cứu hỏa xả nước cho tới lúc công ty Hoa Chính tan việc.
Chồng của Lục Tiểu Mãn lái xe tới đón cô ấy, Lục Tiểu Mãn gọi Tô Đường cùng đi, nhưng Tô Đường nghĩ đến nhà Lục Tiểu Mãn ngược hướng với viện an dưỡng nên cô dùng lý do còn chưa xong việc để từ chối.
Trạm xe lửa cách cửa công ty không xa, đi qua chỉ mất khoảng ba phút, Tô Đường có thói quen mang ô bên mình, cô cũng không vội về nhà, sau khi gọi điện báo bình an cho bà ngoại thì ở lại tăng ca chờ mưa nhỏ đi.
Sau khi cúp điện thoại bà ngoại chưa đầy 20 phút thì Tô Đường nhận được tin nhắn của Thẩm Dịch.
—— Còn ở công ty sao?
Tô Đường có thể đoán được vì sao anh lại nhắn tin hỏi một câu như vậy, cô ngẩng đầu lên nhìn chậu hoa hải đường đã nở trên bàn.
Sáu giờ rưỡi, cách thời gian Thẩm Dịch đi làm còn sớm, chắc anh còn ở nhà, khoảng cách từ nhà anh đến Hoa Chính cũng không khác gì Lục Tiểu Mãn đưa cô về Viện an dưỡng.
Nói cho cùng, Thẩm Dịch chỉ là một người bệnh mà bà ngoại từng chăm sóc, người bệnh sau khi khỏi còn giữ liên lạc với bà ngoại còn rất nhiều, anh quan tâm lo lắng cẩn thận nhiều lần như thế đã vượt qua tiêu chuẩn bình thường. Coi như anh có tình cảm ơn lời cổ vũ lúc nhỏ của cô dành cho anh, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một cử chỉ vô tâm, cô thật sự không thể xấu hổ đón nhận sự chiếu cố của anh.
Trong lòng Tô Đường rất cảm động, nhưng vẫn từ chối.
—— Không đâu, đang ở nhà.
Năm phút sau, Thẩm Dịch trả lời.
—— Bác sĩ Chu nói cô còn chưa về, cô đang ở đâu?
Tô Đường khóc không ra nước mắt nhìn chữ trên di động, sao cô lại quên bà ngoại và anh là một chứ....
Tô Đường định nói cô đang ở trên đường, sắp về đến nhà, kết quả chữ còn chưa soạn xong thì Thẩm Dịch lại gửi một tin nhắn tới.
—— Nói cho tôi biết, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát ngay.
Thẩm Dịch chưa từng dùng giọng điệu cứng ngắc lạnh lùng như vậy, Tô Đường thấy thế thì trong lòng sợ hãi, cô sợ anh sẽ báo cảnh sát thật, vội vàng trả lời lại.
—— Anh đừng lo lắng, tôi đang tăng ca ở công ty.
Thẩm Dịch nhanh chóng trả lời, giọng nói cũng dịu dàng như trước.
—— Từ từ mà làm, đừng vội, tôi chờ cô ở cửa ra vào.
Tô Đường trừng mắt nhìn màn hình di động.
Anh đến rồi?!
Tô Đường ngẩng đầu nhìn cơn mưa ngoài trời vẫn còn lớn, vội vàng đóng máy tính, luống cuống tay chân thu dọn một chút, chào hỏi với đồng nghiệp rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
Bởi vì mưa rơi quá lớn nên không ít người đứng lại ở đại sảnh tầng một, tốp năm tốp ba trò chuyện đợi mưa tạnh, Tô Đường vừa ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy Thẩm dịch mặc đồ âu đen cầm một cây dù đứng ở cửa.
Tô Đường phát hiện, cho dù ở đâu thì Thẩm Dịch luôn tồn tại cảm giác ôn hòa, duy chỉ có hôm nay, có lẽ là bị trận mưa lớn này làm ướt, Tô Đường cảm thấy dường như không khí có gì đó không đúng.
Cô vừa ra khỏi thang máy thì Thẩm Dịch cũng nhìn thấy cô, vẻ mặt có chút khó coi, ánh mắt chỉ nhìn thoáng qua cô rồi dời xuống, trông thấy cô cũng cầm dù thì xoay người bung dù của mình, đi vào trong mưa, giống như anh chẳng hề quen biết cô vậy.
"Này ——"
Thẩm Dịch xoay người rất kiên quyết, Tô Đường cảm thấy, cho dù anh có nghe thấy tiếng cô thì cô cũng không thể gọi anh.
Tô Đường có chút mơ hồ, anh đứng ở đây đợi cô chỉ vì bày mặt thối cho cô xem hả?
Chuyện này là chuyện gì chứ....
Thẩm Dịch rốt cuộc từ xa tới đón cô, Tô Đường sẽ không phát cáu với anh vào lúc này, cô vội vàng bước chân nhanh hơn đuổi theo anh.
Xe Thẩm Dịch không ngừng ở dưới lầu công ty mà ngừng ở nơi đỗ xe tạm thời ở ven đường. Lúc Tô Đường đi qua thì Thẩm Dịch đã ngồi vào trong xe, cửa xe đang mở hé, rõ ràng là giữ lại cho cô.
Tô Đường thu ô ngồi vào, nói cảm ơn với Từ Siêu, bỏ cái ô ướt sũng vào túi nhựa, cầm khăn tay lau qua nước mưa trên người. Thẩm Dịch vẫn nhắm mắt dựa vào ghế bên cạnh, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.
Tô Đường đoán chừng anh giận cô vì cô nói dối anh, cô cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lau người xong cô cũng mặc kệ anh, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe mơ hồ vì nước mưa hắt, trong xe không ai nói gì, rốt cuộc Từ Siêu không nhịn được, cẩn thận liếc nhìn hai người trong gương chiếu hậu, lo sợ mở miệng.
"Chị Tô, chị đang giận anh Thẩm à?"
Tô Đường bị oan uổng, khóc không ra nước mắt. Cô quay đầu nhìn vẻ mặt vẫn khó nhìn của ai đó, Thẩm Dịch nhắm mắt lại đắm chìm trong sự yên tĩnh chỉ thuộc về anh, không hề có chút phản ứng nào vì lời nói của Từ Siêu, có thể là vì sợ bộ đồ bị nhàu, dù anh dựa lưng vào ghế nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, nhìn có chút nghiêm túc, giống như đang muốn nói chuyện cuộc đời với cô.
"Tôi nào có tức giận, cậu xem xem, không phải anh ấy giận tôi sao?"
Tô Đường vừa dứt lời, phía trước truyền tới tiếng khuyên bảo không hợp tuổi của Từ Siêu: "Ôi, không phải anh Thẩm tức giận đâu, anh ấy chỉ lo lắng thôi, sợ trời mưa lớn như vậy, mình chị về thì sẽ không an toàn."
Ý tốt của Thẩm Dịch cô có thể hiểu được, nhưng cô là một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, bị một người chỉ hơn cô vài tuổi lo lắng cẩn thận như thế, ít nhiều cô cũng có chút ủy khuất vì không được tín nhiệm, cô lầu bầu: "Tôi đi tàu điện ngầm về, sợ gì trời mưa."
Từ Siêu chuyên tâm quan sát tình hình giao thông có chút phức tạp vì mưa to, nghiêm trang phân tích: "Chị nhìn đường khó đi mà xe... Chị đi tới cửa ga tàu không phải còn phải đi qua đường cái à, nhỡ đâu có người đụng phải chị thì sao?"
Tô Đường nhìn cái ót cậu ta: "Các cậu không thể tín nhiệm tôi một chút à!"
Từ Siêu thấy mình càng giải thích càng loạn thì gấp tới mức đổ mồ hổi, vẫn nhìn về phía trước không chớp mắt: "Không phải đâu chị Tô, chị cũng đừng giận anh Thẩm... Anh ấy vẫn luôn chú ý đến việc đi lại, không riêng gì chị mà chị Tần hay anh Triệu ra khỏi nhà thì anh ấy đều dặn dò."
Tô Đường nghe thấy hai người Tần Tĩnh Dao và Triệu Dương lớn hơn anh vài tuổi cũng được anh lo lắng như vậy, thì trong lòng cô cân đối hơn nhiều, Từ Siêu không phát hiện khóe miệng Tô Đường hơi cong lên, cậu vẫn còn tận tình khuyên bảo.
"Nói đến em, em lái xe cho anh Thẩm hơn một năm rồi, anh ấy từng tức giận với em một lần, bởi vì em vượt đường bị cảnh sát giao thông chặn lại, vừa xuống xe, cảnh sát giao thông còn chưa nói gì thì anh ấy đã tát em một cái, khiến cảnh sát giao thông cũng sợ choáng váng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuật Đọc Tâm - Thanh Nhàn Nha Đầu
RomanceThể loại : Hiện đại, Nhẹ nhàng, Nam chính tàn tật, Song C, HE Raw : ChauTuyetNhi@facebook.com Biên Tập : Phương - Ốc Chỉnh sửa : MaiKa - Mốc Poster & Quotes : Ốc Nguồn: https://nguyennphuongg.wordpress.com/thuat-doc-tam/ ----- Một chiếc review nhẹ: ...