Chương 23

3.8K 148 4
                                    

Thẩm Dịch hơi ngẩn người, đôi môi đỏ rực vì nụ hôn kia của cô bỗng nở nụ cười dịu dàng, rồi anh nhẹ nhàng gật đầu, vòng tay xuyên qua đầu gối cô, mạnh mẽ bế thẳng cô lên, đi vào phòng ngủ của mình.

Chú mèo đi bên cạnh liên tục cọ người vào ống quần anh muốn gây chú ý, nhưng Thẩm Dịch cũng chẳng thèm để ý tới nó.

Tuy Thẩm Dịch hơi gầy, dáng người cũng ổn, nhưng xem ra cũng không phải người cường tráng gì, vậy mà khi nằm trong vòng tay anh cô lại có cảm giác an tâm không nói được thành lời, giống như bất luận có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ được anh bảo vệ rất an toàn vậy.

Tô Đường đắm mình trong cảm giác an toàn và dịu dàng ấy, trong lòng bỗng nóng rực lên, cô chợt kích động nghiêng người hôn một cái thật nhẹ lên hầu kết anh.

Thẩm Dịch không chuẩn bị tâm lý chút nào, Tô Đường cảm giác được rất rõ khi môi mình vừa chạm nhẹ vào da thịt anh, thì Thẩm Dịch bỗng hít vào một hơi thật mạnh, người anh cũng run lên, bước chân nặng nề hơn hẳn.

Cánh tay đang ôm cô kia hơi run rồi trong nháy mắt anh xiết chặt cô hơn, Tô Đường nhanh chóng áp tai vào lồng ngực anh, dường như cô có thể nghe rõ tiếng trái tim ai đó đang đập rất dồn dập.

Không biết là anh bị cô dọa sợ hay đang xấu hổ, gương mặt vốn xanh xao của Thẩm Dịch giờ đây bỗng đỏ hồng một mảng từ trán kéo dài xuống tận xương quai xanh, anh cúi đầu trừng mắt liếc nhìn cô, Tô Đường mau chóng vùi đầu vào ngực anh, cười khúc khích.

Dường như sợ cô sẽ làm ra trò gì nữa, nên bước chân của Thẩm Dịch cũng nhanh hơn hẳn, vừa vào phòng ngủ anh liền thả bịch cô xuống giường, nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi nhào tới hôn một cái thật nhanh lên cổ cô coi như cảnh cáo.

Nụ hôn của Thẩm Dịch vẫn dịu dàng như thế, thậm chí khi cúi người xuống hôn cô anh còn rất cẩn thận tránh đè lên người cô, để cô không cảm thấy nặng người, nhưng dường như Tô Đường cảm thấy không được tự nhiên, cô né người sang, đưa tay đẩy đẩy bờ vai của anh, Thẩm Dịch hơi ngạc nhiên, anh vội ngẩng đầu nhìn cô.

Tô Đường chau mày, mím môi thật chặt, tất nhiên là đang nhịn đau, Thẩm Dịch thấy vậy thì mặt mày bối rối, cứng người không biết phải làm sao, vệt đỏ trên mặt cũng lập tức nhạt dần.

Tô Đường nhìn chăm chú gương mặt vô tội bối rối không biết làm sao của người trước mặt.

Trong phòng ngủ không bật đèn, nhưng tấm rèm lại được kéo ra hết, hiện tại đã gần năm giờ sáng nên trời cũng có chút ánh sáng, với khoảng cách như vậy, Thẩm Dịch khó khăn lắm mới thấy rõ khẩu hình miệng của cô.

"Tay anh đang đè lên tóc em ......"

"......"

Đối với Thẩm Dịch luôn tuân theo một lịch trình ngủ nghỉ mà nói tính đến hiện tại thì anh đã thức suốt đêm, đối với Tô Đường mà nói cũng là suốt đêm, cả hai thả lỏng tinh thần sau một đêm vật vã, cảm giác mệt mỏi vì say cũng bắt đầu xuất hiện.

Thẩm Dịch vừa rút cánh tay đè nặng vào tóc cô nãy giờ, Tô Đường liền lật người lại, nửa khuôn mặt vùi vào gối trong tư thế thoải mái nhất, mơ mơ màng màng mà ngủ luôn.

Lúc tỉnh lại lần nữa, trong phòng ngủ cũng chỉ có mình cô, với tư thế hình chữ bát nằm ngửa chính giữa chiếc giường king-size trông thật ngang ngược.

Tô Đường choáng váng đẩy chăn ra nhỏm người ngồi dậy, cô phát hiện mình vẫn đang mặc bộ quần áo trước khi ngủ, cuối giường chất đầy một đống chăn màn với màu sắc và hoa văn khác biệt, chắc hẳn là đồ Thẩm Dịch dùng hôm qua .

Tô Đường nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn một giờ chiều rồi.

Tối hôm qua giống như giấc mơ vậy......

Cửa phòng ngủ vẫn đóng, cánh cửa kính thủy tinh bị cô phá trước đây giờ đã được sửa lại, Tô Đường mơ màng nghe thấy tiếng máy hút khử mùi đang hoạt động, cô đi ra ngoài nhìn qua thì thấy Thẩm Dịch quả nhiên đang bận rộn trong phòng bếp, trên bếp có đặt một cái nồi, từng luồng khói trắng bay lên, phả ra một mùi thơm thoang thoảng của canh cá.

Thẩm Dịch đang đứng bên cạnh bồn rửa nhặt một mớ rau cải dầu, vừa quay sang thấy Tô Đường đi vào, anh liền ngẩng đầu nở nụ cười tươi với cô.

Tô Đường ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, nhìn người tinh thần phấn chấn trước mặt mà hỏi,"Anh mới ngủ được mấy tiếng thôi, không mệt à?"

Canh cá cũng đã thơm thế này rồi, vậy thì muộn nhất là mười một giờ kém anh đã dậy rồi, cho dù anh ngủ cùng lúc với cô, vậy thì cũng mới chỉ ngủ được sáu tiếng mà thôi.

Anh làm gì có sức mà nấu ăn chứ......

Thẩm Dịch đem mớ rau bỏ vào bồn rửa, rồi bật vòi nước rửa những bụi bẩn trên tay, anh lau tay vào tạp rề, lấy chiếc di động trong túi quần mặc ở nhà, cười đánh một dòng chữ khiến Tô Đường quẫn chí chỉ muốn chôn mặt vào trong chiếc nồi cá kia luôn.

— Mười giờ bảy phút bị em đá xuống giường sau đó thì không còn buồn ngủ nữa.

Tô Đường vốn muốn nói một lời xin lỗi rất nghiêm túc, nhưng vừa tưởng tượng ra cảnh anh to như vậy mà bị cô đạp ngã khỏi giường, liền cảm thấy hình ảnh ấy thực buồn cười, cô không nhịn được cười thật to, nhất thời không nói được lời nào.

Thẩm Dịch khoa trương nhăn mặt ra vẻ rất đáng thương, sau đó còn viết thêm một câu.

— Em thực sự muốn ngủ cạnh anh nữa không?

"Rất muốn, rất muốn......"

Tô Đường vừa cười, vừa nhanh chân chạy tới, kiễng chân lên hôn nhẹ vào má anh một cái coi như có thành ý, lúc này Thẩm Dịch mới cảm thấy hài lòng mà thả lỏng cơ mặt, lại nở một nụ cười tươi còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Tô Đường chỉ chỉ bó cải dầu trong bồn rửa mà nói,"Em giúp anh nấu cơm bồi tội nhé."

Thẩm Dịch lắc đầu.

— Sắp làm xong rồi, em đi đánh răng rửa mặt trước đã.

Nhìn thấy chữ "rửa" này, Tô Đường đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô kéo mái tóc rối vòng qua trước vai, đưa lên mũi ngửi một chút, rồi lại nâng cánh tay lên ngửi chỗ tay áo, nghiêng đầu ngửi ngửi cổ áo.

Thẩm Dịch nhìn cô, cũng tiến tới ngửi ngửi đầu cô một chút.

Dáng vẻ chạy tới góp vui của anh khiến Tô Đường vừa bực mình vừa buồn cười, cổ chọc chọc vào trán anh mấy cái, rồi đẩy mái tóc xù đang đặt trên vai cô lùi ra,"Anh ngửi thấy gì chứ ?"

Thẩm Dịch nghiêm túc mà đánh chữ.

— Một bữa tiệc rất náo nhiệt.

Thấy anh nhận xét mùi rượu khó chịu trên người mình bằng một câu như vậy, cảm giác xấu hổ trong lòng Tô Đường tan biến không còn một mảnh, cô cười cười trừng mắt nhìn anh,"Đêm qua sao anh không đoán ra được?"

Thẩm Dịch nhoẻn miệng cười mỉm, giống như đang nhớ tới một câu chuyện gì đó rất buồn cười, mặc dù anh chỉ cười mỉm, nhưng ý cười trong ánh mắt lại nồng đậm giống hệt mùi thơm từ nồi canh cá, dù có che kín nắp vung cũng tỏa hương thơm lừng.

Thuật Đọc Tâm - Thanh Nhàn Nha ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ